" Em dùng trà hay cafe?"
Ánh mắt của Tuấn Kiên khi hỏi Giang hết sức tự nhiên, lời anh nói
không chỉ là phép lịch sự đơn thuần mà còn là một câu nói.....thể hiện rõ sự
quan tâm mang đến cho người nghe cảm giác vô cùng ấm áp. Cô cười hiền,
khẽ nói:
" Cảm ơn anh. Em chỉ dùng trà."
Cúi người về phía trước, cánh tay trái đưa ra đỡ lấy tay phải rồi anh cẩn
thận châm trà vào chiếc chén trước mặt Thanh Giang. Anh nói về công việc
với giọng điềm tĩnh, thái độ dứt khoát nhưng khiến người nghe không hề
phật lòng. Chậm rãi, anh nói:
" Mình đánh giá cao về sự chủ động gặp gỡ của em. Mình cũng biết
ACES đã từng rất thành công trong nhiều event tầm cỡ nhưng chắc hẳn em
cũng biết.....trong công việc không có người bạn vĩnh viễn cũng không có
kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn."
Ngừng một lát, anh nhấp môi tách trà vẫn nóng rồi nói thêm:
" Mình rất tiếc vì đã khiến em mất công tới đây. Nhưng người làm quản
lý như chúng ta đều hiểu rằng phải đặt lợi ích lên đầu, nên mình muốn có
một sự cạnh tranh công bằng giữa các đối tác. Mong em hiểu và thông
cảm."
Thanh Giang lặng nghe Tuấn Kiên nói, chờ anh nói xong cô nhìn anh với
ánh mắt đầy tự tin, kiên định:
" Trước tiên, em vẫn muốn xin lỗi anh vì sự đường đột ngày hôm nay."
Tuấn Kiên gật đầu, anh nhướn mày nhìn cô với vẻ chờ đợi những gì sau
đó. Đáp lại anh, cô tiếp lời: