Thanh Giang dừng bước, cô quay người nhìn về phía Dương chờ đợi.
Thuỳ Dương khàn giọng, từng câu nói bỗng nhiên trở nên yếu ớt:
" Sớm nay có người gửi hoa đến văn phòng chúng ta, em không biết.....là
sếp bị dị ứng nên....."
Khẽ nhíu mày, Thanh Giang lạnh lùng lên tiếng:
" Chị hiểu rồi. Bây giờ chị Tịnh đang ở đâu để chị qua luôn?"
" Dạ, trong viện Thanh Nhàn."
Thuỳ Dương vừa dứt lời thì Thanh Giang cũng sải bước rời đi ngay sau
đó. Cô đã từng không ít lần chứng kiến Thanh Tịnh bị dị ứng với phấn hoa
nhưng hầu như những lần đó chị vẫn đều không nỡ cho người vứt bỏ chỉ vì
nó được gửi tới từ một người đàn ông mà chị hết sức trân trọng. Cũng như
cô trước đây.....dù không thích oải hương nhưng chỉ cần đó là hoa do Vĩnh
Khang tặng thì cô có thể cười hạnh phúc cả ngày. Bởi tình yêu nên con
người ta mới trở nên cố chấp và bởi cố chấp nên đôi lúc sẽ nhận về cho
riêng mình không ít thương tâm.
Thanh Tịnh thấy Giang đến liền nhoẻn cười, gương mặt chị vẫn còn chút
tái xanh nhưng đã khá hơn rất nhiều so với lúc mới đưa vào đây cấp cứu.
" Em ạ. Bệnh dại trai lại tái phát nên mới thê thảm thế này!"
Ngồi xuống gần giường bệnh, cô nhìn chị, khoé môi khẽ cong lên mỉm
cười:
" Chỉ cần chị không sao thì em yên tâm rồi. Tại sao chị không nói với
anh Hào rằng chị bị dị ứng với hoa ly. Em không muốn còn có lần sau nữa
đâu..."