“Ngờ vực?” Francesca Beaudine điên cuồng giận dữ trong bộ váy
Chanel màu nâu vàng nhạt, ném câu hỏi vào mặc cô “Chính cô
phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Ta đã nghe cô nói tối
qua. Cô đã gây ra chuyện này.” Bà đâm bổ về phía căn phòng nơi
con trai bà vừa vào, nhưng rồi bị chồng mình chặn lại ngay phút
chót.
“Bình tĩnh nào, Francesca,” ông Dallas Beaudine nói, giọng
Texas trễ nải tương phản rõ ràng với ngữ điệu gọn gàng đặc chất
Anh của người vợ. “Chúng nó phải tự mình giải quyết chuyện
này thôi.”
Nhóm phù dâu phù rể hối hả lao từ giáo đường vào trong tiền
sảnh. Mấy người em của Lucy xúm lại bên nhau: em trai cô,
Andre; Charlotte và Holly; Tracy, vẫn đang không ngừng bắn về
phía Meg những ánh nhìn chết chóc. Ngài mục sư bước đến trao
đổi chớp nhoáng với bà tổng thống. Sau đó ngài mục sư gật đầu,
quay trở lại giáo đường, và Meg nghe thấy ông xin lỗi khách
khứa vì sự “chậm trễ chút xíu” đề nghị mọi người ở yên tại chỗ.
Dàn nhạc bắt đầu chơi. Cánh cửa bên hông tiền sảnh vẫn đóng
im ỉm. Meg bắt đầu cảm thấy ruột gan nhộn nhạo.
Tracy không đứng cùng gia đình nữa mà sấn sổ tiến về phía
Meg, cái miệng chúm chím mím chặt giận giữ. “Chị Lucy đã rất
hạnh phúc cho tới khi chị xuất hiện. Đây là lỗi của chị!”
Cha cô bước đến bên cạnh con gái, đặt tay lên vai cô trong khi
ánh mắt lạnh lùng hướng sang Meg. “Nealy đã kể cho ta nghe về
cuộc nói chuyện của cháu tối qua. Cháu biết gì về chuyện này
hả?”
Cha mẹ chú rể nghe thấy câu ông hỏi bèn xáp lại gần. Ý thức rõ
Lucy đã đặt trọn niềm tin vào mình, Meg cố chống lại thôi thúc