Meg rất vui lòng đón chào cơn cuồng nộ. “Cha cô không giỏi
nhận câu trả lời từ chối.”
“Vậy nên ông ấy mới thành công. Ông ấy khôn ngoan và tập
trung. Tôi không hiểu sao cô lại cứ làm khó ông ấy như thế. Mà
cũng có khi tôi hiểu được.”
Meg không muốn nói đến chuyện này, và cô thấy hối tiếc vì đã
lên xe. “Cô đã muốn nói chuyện về nữ trang của tôi,” cô nói khi
họ rẽ vào đường cao tốc.
“Cô đang bán phá giá đấy. Sản phẩm của cô rất đặc biệt, và
chúng rất hấp dẫn. Cô cần xác định lại vị trí của mình cho một
thị trường cao cấp hơn. Tới New York đi. Sử dụng các mối quan
hệ của cô để gặp được những khách hàng phù hợp. Đừng lãng
phí các đứa con tinh thần của cô cho dân địa phương. Cô không
thể xây dựng tiếng tăm thiết kế nghiêm túc tại một chốn khỉ ho
cò gáy ở Texas được đâu.”
“Lời khuyên hữu ích đấy,” Meg đáp lại khi họ băng qua
Roustabout. “Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ đi uống gì đó chứ.”
“Tham quan chớp nhoáng bãi chôn lấp đã.”
“Tôi đã nhìn thấy nó rồi, và thật lòng tôi không muốn quay lại
đó.”
“Tôi cần chụp thêm mấy bức ảnh nữa. Chúng ta không ở lại lâu
đâu. Thêm nữa, chúng ta có thể trò chuyện riêng tư ở đó.”
“Tôi không chắc là chúng ta cần trò chuyện riêng tư.”
“Chắc chắn là cần chứ.” Sunny rẽ vào con đường mòn dẫn tới bãi
chôn lấp. Con đường đã được rải thêm một lớp sỏi sau lần trước