Lại có thêm mấy chiếc xe nữa đổ vào con đường mòn. Torie đã
sắp cạn kiệt kho thông tin về loài đà điểu, và cô bắn ánh mắt
khẩn cầu về phía những người khác. Anh trai cô phản ứng đầu
tiên, choàng một cánh tay quanh vai Spence và đưa cánh tay
còn lại ra hiệu về phía bãi chôn lấp. “Tôi đang có rất nhiều ý
tưởng về chuyện định tuyến đấy.”
Nhưng Spence quay người tránh anh ta và chăm chú quan sát
đám đông đang càng lúc càng lớn hơn. Ánh mắt ông ta quay trở
về phía Meg, và nhìn đôi mắt ông ta nheo lại, cô biết đã đến lúc
mình sắp bị tính sổ rồi. “Hóa ra, quyết định đó có khi lại thành
ra hơi hấp tấp, Kenny ạ. Tôi cần phải lưu ý đến danh tiếng của
mình, và cô Meg đây vừa nói với con gái tôi một chuyện khá
choáng váng.”
Nỗi kinh hoàng thúc vào dạ dày cô. Ông ta muốn trả thù, và ông
ta biết đích xác cần phải làm như thế nào. Nếu cứ khăng khăng
giữ lập trường, cô sẽ làm tổn thương rất nhiều người, nhưng cô
phát ốm khi nghĩ đến chuyện thoái lui. Làm sao một hành động
đúng đắn lại mang đến cảm giác sai trái như thế chứ? Cô cắm
ngón tay vào trong lòng bàn tay. “Thôi quên chuyện đó đi.”
Nhưng Spence nhất mực muốn cô phải trả giá cho hết thảy mọi
vết thương cô đã gây ra cho cái tôi của ông ta, và ông ta dồn ép.
“Ồ, tôi làm sao có thể làm thế được,” ông ta nói. “Có những thứ
quá mức nghiêm trọng đến nỗi chẳng tài nào quên được. Meg
nói rằng tôi... Cô đã dùng từ nào nhỉ?”
“Bỏ qua chuyện này đi,” cô nói, dẫu biết rõ ông ta sẽ không nghe
theo.
Ông ta bật ngón tay tanh tách. “Tôi nhớ ra rồi. Cô nói tôi đã xâm
phạm cô. Tôi nói có đúng không, Meg?”