Spence xoa xoa chiếc cằm lún phún vết râu màu xanh đen. “Tôi
sẽ khó mà làm việc được trong một thị trấn nơi người ta có thể
đi khắp nơi rêu rao những lời buộc tội dối trá mà chẳng bị làm
sao hết.”
Ông ta sẽ không hủy hợp đồng. Meg không tin ông ta sẽ làm thế.
Nhất là khi Sunny đang liếc nhìn ông ta van nài. Nhất là khi
toàn thị trấn đang xếp hàng để bợ đỡ ông ta. Ông ta chỉ đang
chơi trò mèo vờn chuột, thư giãn cơ bắp bằng cách sỉ nhục cô và
để tất cả mọi người thấy rõ ai mới là người cầm trịch.
“Rất tiếc khi nghe thấy thế, Spence.” Ted nói. “Hẳn là đã có hiểu
lầm ở đâu đó rồi. Ở Wynette, có điểm tốt là chúng tôi luôn cố
gắng xử lý các rắc rối trước khi chúng trở nên nghiêm trọng đến
mức khó giải quyết. Để xem liệu tôi có thể xử lý ổn thỏa chuyện
này không.”
“Tôi không biết nữa, Ted ạ.” Spence nhìn chằm chằm vào khu
bãi rác hoang vắng. “Một chuyện kiểu như thế này khó mà cho
qua được. Tất cả mọi người đều đang chờ tôi ký vào các bản hợp
đồng ngày mai, nhưng tôi không thể tưởng tượng được sẽ có
chuyện như thế trong khi lời kết tội giả dối này vẫn đang lơ lửng
trên đầu tôi.”
Những tiếng lầm bầm căng thẳng lan trong đám đông. Sunny
không hiểu trò chơi của cha cô ta, và khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ
kinh hoàng khi mường tượng ra tương lai cùng Ted đang trôi
khỏi tầm tay. “Cha, chúng ta cần nói chuyện riêng về vấn đề
này.”
Ngài Điềm Tĩnh bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra và gãi gãi đầu. Ngoài cô
ra, liệu có bất kỳ ai nhận thấy vẻ mệt mỏi của anh không? “Hiển
nhiên ông phải làm những gì ông cho là đúng, Spence. Nhưng