Cô liếc mắt lên nhìn anh, mưa nhỏ tong tong từ đầu mũi cô. “Em
chỉ phải gặp mẹ anh mỗi năm một lần. Vào dịp Halloween.”
“Có lẽ em sẽ muốn suy nghĩ lại đấy. Mẹ anh chính là người đã bí
mật trả tiền để em thắng cuộc đấu giá.”
Cuối cùng anh cũng phá vỡ được vẻ điềm đạm của cô. “Mẹ anh?”
cô hỏi. “Không phải anh à?”
Anh phải khóa chặt hai tay để ngăn mình ôm chầm lấy cô. “Lúc
đấy anh vẫn đang trong kỳ điên cuồng. Mẹ nghĩ em... Để anh
trích nguyên văn lời bà nhé. Mẹ nghĩ em ‘rất cừ’.”
“Thú vị đấy. Được rồi, nhưng tin xấu là...”
“Sẽ không có bất kỳ tin xấu nào hết.”
“Đấy là anh nghĩ thế thôi.” Lần đầu tiên, cô có vẻ không chắc
chắn. “Anh có... sẵn lòng sống ở một nơi khác ngoài Wynette
không?”
Lẽ ra anh nên đoán được chuyện này, ấy vậy nhưng anh lại
không nghĩ tới. Tất nhiên cô sẽ không muốn quay trở lại
Wynette sau hết thảy những chuyện đã trải qua ở đó. Nhưng
còn gia đình anh, bạn bè anh, cội rễ của anh, những điều đã ăn
sâu bén rễ vào trong mảnh đất sỏi đá mà anh đã dần trở thành
một phần của nó?
Anh nhìn chăm chú vào gương mặt của người phụ nữ đã chiếm
hữu linh hồn anh. “Được,” anh nói. “Anh sẽ từ bỏ Wynette.
Chúng ta có thể chuyển đến bất cứ nơi nào em muốn.”
Cô cau mày. “Anh đang nói gì vậy? Em đâu có định nói là vĩnh
viễn. Ôi chao, anh điên đấy à? Wynette là nhà mà. Nhưng em
thật sự nghiêm túc về chuyện bằng cấp đấy, vậy nên chúng ta sẽ