Lucy Jorik, cô dâu tương lai, bước nhanh trên tấm thảm trải sàn
trong dãy phòng tại Wynette Country Inn, nơi gia đình nổi tiếng
của cô cư ngụ trong dịp lễ. “Họ không nói thẳng vào mặt mình,
Meg ạ, nhưng trong thành phố này, ai ai cũng tin rằng Ted đang
cưới một kẻ thấp kém hơn anh ấy!”
Trông Lucy lo lắng đến độ Meg những muốn ôm chầm lấy bạn,
mà có lẽ chính cô cũng đang muốn nhận được sự an ủi đó. Cô đã
thề sẽ không chất chồng sự đau buồn của mình lên nỗi khổ sở
của bạn. “Những con người quê mùa cục mịch ấy đã có một kết
luận thú vị đấy, nếu xét đến chuyện cậu chỉ là con gái đầu của
cựu tổng thống Mỹ. Không hẳn là một kẻ vô danh tiểu tốt?”
“Một cô con gái nuôi. Tớ nghiêm túc đấy, Meg. Người dân
Wynette săm soi tớ, bất cứ khi nào tớ bước chân ra khỏi nhà.”
Đây không phải thông tin hoàn toàn mới, vì mỗi tuần Meg đều
nói chuyện vài lần qua điện thoại với Lucy, nhưng những cuộc
trò chuyện đó không phản ánh được những nếp nhăn căng
thẳng có vẻ như đã thường trực đè nặng trên sống mũi nhỏ
nhắn của Lucy. Meg giật giật một trong hai chiếc hoa tai bạc,
nhiều khả năng là một món đồ thời Tống, nếu cô tin lời người
kéo xe tay ở Thượng Hải đã bán đôi này cho cô. “Theo tớ thì cậu
là một đám quá tốt so với những công dân ưu tú của Wynette.”
“Chuyện này làm tớ kiệt sức rồi Lucy nói. “Họ cố gắng tỏ ra kín
đáo, nhưng hễ bước chân xuống phố là thể nào tớ cũng bị ai đó
chặn lại, hỏi xem tớ có biết Ted đã thắng giải golf nghiệp dư Mỹ
năm nào không, hay sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy phải mất
mấy năm để lấy được bằng thạc sĩ - rõ là một câu hỏi mẹo, vì anh
ấy lấy được cả hai bằng đó cùng lúc.”
Meg đã rời khỏi trường đại học trước khi kiếm được dù chỉ là
một tấm bằng, vậy nên đối với cô ý tưởng giành được cả hai