N
Bộ 3
Tông thất song kỳ
Lời dẫn
gười từng qua đất Giang Nam chỉ e đều không quên được
mưa Giang Nam. Mưa vừa tới, cả một dải Ngô Sở liền tựa như
thơ như họa. Bản thân cơn mưa thì bao la mà lạnh lùng, nhưng
khi rơi ở mái hiên, giội trên nón lá thì những người hòa mình vào làn
mưa giăng ấy liền có được cái khí vị náu mình dưới mái hiên, trong
áo tơi chốn nhân gian - kể cả những tràng gượng cười vui ca bi thảm
nhất hay những phen rên rỉ bủn rủn khoái hoạt nhất đều diễn ra
trong màn mưa bụi ấy. Nhìn gần thì không tránh khỏi thống
thiết, chỉ là đứng nơi xa lâu rồi, nhìn vào mênh mông, bát ngát
nhường đó, tất thảy đau thương của nhân gian đều đã im ắng,
lắng sâu vào làn mưa bụi nọ, khiến cho người đời sau cảm thấy,
bất kể cắt mảng nào ra, nếu như lịch sử có thể cắt thành mảng,
phen mưa gió đó, câu chuyện xưa kia đều có thể nhào nặn thành
tuyệt mỹ, tô điểm thành truyền kỳ...
Mùng Ba tháng Mười, ở mạn hạ du cách bến Tiêm Thạch chưa tới
ba mươi dặm có tửu điếm chuyên bán các món cá tươi gọi là Vu Ký
cũng đang im ắng chìm trong cơn mưa bụi nọ. Tửu điếm này là
quán quê ở thôn ven sông, có chút lụp xụp, lớp ngói vẩy cá rửa trong
cơn mưa lộ ra một thứ thâm đen tàn tạ, hơn nửa quán nằm chìa ra
sông, chân cột đóng xuống sông, lan can gỗ đã cũ tới mức gần như
sắp chuyển hẳn sang màu đen. Ngồi ở đây mà trông đi, hóa ra lại là
nơi ngắm cảnh cực tốt. Đáng tiếc, sông thừa núi thãi chẳng ra tư