tay, làm tổn hại thanh danh của Hoàng Sơn kiếm phái. Thạch Nhiên
cười, nói: “Tiểu đạo sĩ, ngươi thua chắc rồi, không tin thì lại tới đây
thử một lượt.”
Hắn hạ tay nhứ nhứ, Khinh Trần Tử quả nhiên nổi dạ ương
ngạnh, kiếm xoay vàng, lại chuyển nhập Nghênh khách tam thức,
tam thức này biến hóa đa dạng, lần lượt đánh ra. Chừng gần một
tuần trà, chợt thấy có chỗ thừa cơ, Hoành xuất thức lập tức đưa ra,
rồi lập tức chuyển thành Thương ba dược biến. Lần này, hắn đặc
biệt để tâm mà đánh, vòng chuyển càng nhanh càng mau. Thạch
Nhiên hô lớn một tiếng: “Được”, tay trái quả nhiên dùng Thượng
thôi thủ đánh vào eo Khinh Trần Tử, tay phải một thức Hắc hổ đảo
tâm kích thẳng tới tim Khinh Trần Tử. Lúc Khinh Trần Tử sáng tạo
ra chiêu này, đã suy nghĩ tới các chiêu thuật tinh diệu của các đại
phái, gộp cả vào đó cách ứng phó, biết chúng sẽ không thể phá được
chiêu thức mới này của mình, nhưng vạn lần chẳng nghĩ tới lại có
người dùng thứ chiêu thức thô thiển tới cùng cực của hạng lưu manh
phố chợ để đối chiến với mình. Nếu là Hắc hổ đảo tâm thông
thường thì không nói làm gì, nhưng chiêu này của Thạch Nhiên dốc
sức mà đánh ra, vừa nhanh vừa độc. Trong lòng Khinh Trần Tử kêu
một tiếng: “Không ổn”, không vội đánh địch, tự cứu mình trước, tay
trái hồi chiêu ứng phó, muốn đem hết sức ngăn chiêu Hắc hổ đảo
tâm này. Đại biến xuất hiện bất thình lình, khó lòng phòng kịp,
lực tay phải của hắn hư rỗng, tay trái Thạch Nhiên dùng một chiêu
Chiết xung chỉ nhẹ nhàng khéo léo kẹp lấy kiếm của Khinh Trần
Tử, chỉ cần sử kình, cây Tùng Văn cổ kiếm, thanh danh đại đệ tử
phái Hoàng Sơn, thêm cả danh tiếng trong phái của Khinh Trần Tử
không tránh khỏi nhất loạt bị chặt hết cả.
Khinh Trần Tử nhắm mắt, Thạch Nhiên bỗng nghe được tiếng
gió. Hắn giận dữ mắng một tiếng: “Hèn hạ!”, hắn ở chỗ này bọ
ngựa bắt ve, vạn lần chẳng nghĩ còn có chim sẻ đằng sau. Hắn