tiếng trước là kêu thảm, chính là Khúc Vân Phủ; tiếng sau là kêu
đau, ra là chân Thạch Nhiên đã trúng một quả Thiết liên tử của Nam
Y tam cư sĩ. Vào khoảnh khắc này, tuy hắn đánh trọng thương được
Khúc Vân Phủ nhưng đã không kịp hạ sát thủ nữa, tay phải khua một
cái, dốc hết tụ tiễn trong tay áo bắn về Nam Y tam cư sĩ. Hắn
biết lúc này mình đang ở thế Thiết bản kiều nằm dưới đất, cực
kỳ dễ bị công kích, nhất định phải bức lui địch nhân, giành được một
hơi thở thời gian mới được. Chính vào lúc hắn gồng lưng muốn bật
dậy trở lại, chỉ thấy trời bỗng tối sầm, một bóng người che khuất
mặt trời mà tới, chính là Mạc Dư. Hắn không xuất thủ thì thôi, vừa
động thủ thì chính là bản lĩnh đáy hòm Hắc thủ ấn, đánh thẳng vào
ngực Thạch Nhiên. Chiêu này nặng nề, tới Cảnh Thương Hoài cũng
không khỏi sững người.
Thạch Nhiên không kịp tránh, bèn cắn răng, hai chân vươn
thẳng, lồng ngực rụt lại rồi lại né về phía trước, giấu đi vùng ngực,
lấy bụng dưới là nơi mềm nhất để chịu một đòn khai sơn phá
thạch này của Mạc Dư, hai tay trái phải cũng đồng thời dùng Tuyệt
mệnh hổ trảo chụp tới sườn Mạc Dư. Chiêu này hắn tính toán không
tệ, nếu để ngực chịu một chưởng kia, dùng cứng đối cứng, chỉ sợ
xương lồng ngực hắn sẽ lập tức tan nát, Mạc Dư không nghĩ tới
Thạch Nhiên phản ứng nhanh đến thế, chịu liều mạng như thế,
lúc đắc thủ cũng không khỏi kêu đau một tiếng. Tuy gã đánh trúng
bụng đối phương, một chiêu đắc thủ, gần như đã đánh gục Thạch
Nhiên nhưng bản thân cũng chịu trọng thương. Mạc Dư vận sức hai
chân nhảy lên, giãy thoát hai hổ trảo của Thạch Nhiên, chỉ thấy hai
bên sườn máu đầm đìa, thân như một con đại điểu thụ thương mà
nhảy về chỗ cũ.
Lực eo của Thạch Nhiên cũng thật cao siêu, sau khi cứng rắn chịu
một đòn, gan tì như vỡ nhưng vẫn có thể miễn cưỡng bật dậy. Tụ tiễn ở
tay trái cũng bắn hết ra, lần này là dùng liên hoàn tiễn, Nam Y