thố tán, kế đó, Khinh Trần Tử cười khổ một tiếng. “Bần đạo hổ
thẹn!”
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tâm tình hoảng hốt. Một trận này,
nhìn kết quả xem như hắn đã thắng, nhưng xét cho cùng, hắn là
hậu đại của danh môn, càng nghĩ càng thẹn, đột nhiên tay rung một
cái đã chấn gãy kiếm trong tay. Mạc Dư kêu lên: “Khinh Trần đạo
trưởng!” Khinh Trần Tử chẳng đáp lấy một lời, thẳng đường chạy ra
bờ sông. Hành động của hắn điên cuồng, hẳn là tâm tình đang cực
loạn, tới bờ sông cũng không chịu dừng, vọt người nhảy đi, lao về
phía bờ bên kia. Chúng nhân “a” lên một tiếng. Bấy giờ đang đầu
đông, tuy nước Trường Giang đã cạn bớt nhưng vẫn còn rất rộng,
trên đời chỉ e chưa có loại khinh công nào có thể nhảy một cái mà
vượt qua. Quả nhiên Khinh Trần Tử lao đi chưa được ba trượng,
người đã cắm thẳng xuống lòng sông, chúng nhân lại “úi” một
tiếng. Lòng sông rất sâu, Khinh Trần Tử chớp mắt không thấy
ngoi lên, mọi người đều nói không nên lời. Chính vào lúc đang kinh
ngạc, chỉ thấy bọt nước tung tóe, một bóng người từ đáy sông lao vọt
lên, lao thẳng về hướng lúc trước, mang theo một mảng bọt nước,
mọi người lại “a” lên. Cú nhảy này của Khinh Trần Tử là nhảy từ lòng
sông, nước đã cản mất không ít lực lao lúc trước, cú nhảy này chỉ vọt
được hai trượng rồi lại rơi xuống lòng sông. Lần này thời gian lâu
hơn, ắt hẳn là vì nước cũng sâu hơn chút, Khinh Trần Tử mới lại vọt
lên. Lần này, hắn đã không còn sức vọt khỏi mặt nước mà dùng hai
tay vỗ mạnh người mới bay lên. Cũng nhờ trời đông nước quánh, lại
thêm hắn bộc phát tiềm năng trong cơn điên cuồng, cứ thế sáu,
bảy lần, Khinh Trần Tử mới đem theo một màn bọt nước nhảy tới
được bờ đối diện. Mấy lần ngâm nước lạnh, dường như vẫn không
dập tắt được phiền muộn cùng hối hận trong lòng hắn, hẳn là vì
tự oán trách quá mức, đạo sĩ cao nhã này chẳng còn quản tới bụi đất,
một thân ướt sũng dứt khoát bỏ đi.