Thạch Nhiên thấy Khinh Trần Tử đi xa, bèn lấy vạt áo gom bột
thuốc của Khinh Trần Tử ấn lên vết thương, gàu vỡ chẳng xa
miệng giếng khơi, hắn đã trọng thương tới nước này, trông thấy
tình hình Khinh Trần Tử, trong lòng chẳng thấy vui, ngược lại chỉ
cảm thấy một phần thảm đạm.
Chúng nhân hồi lâu không lên tiếng. Mãi sau Phong Liệt mới
cười, bảo: “Tóm lại, ta chẳng quan tâm ngươi là Thạch mã hay Hồ
mã, hôm nay xem như không trốn nổi rồi.”
Thạch Nhiên cười nhạt, nói: “Ngươi thấy ta muốn trốn sao?”,
rồi lộ vẻ châm chọc mà quay sang Mạc Dư, nói: “Mạc tiên sinh, các
hạ thật không thẹn là kẻ đọc sách, ba vị ở Nam Y cũng không thẹn là
ẩ
n sĩ, còn có cái gì mà Khúc học sĩ nữa... Phong lão đại cùng huynh đệ
họ Vương thua xa các người. Bọn họ chẳng nghĩ tới việc lợi dụng cơ
hội ban nãy, nhân lúc Khinh Trần Tử cùng ta đơn đấu mà xuất thủ
đánh ta, vẫn là kẻ đọc sách thánh hiền phản ứng nhanh ha! Chỉ là,
Mạc tiên sinh, trước khi chết Thạch mỗ vẫn có một chuyện phải hỏi.”
Mạc Dư bị đau, giận dữ quát: “Cái gì? Nói mau đi, muốn đánh
rắm thì mau đánh!” Hắn thân bị thương đã chẳng quản tới phong
độ, chỉ muốn bắt lấy tiểu tử này mà giày vò. Mạc Dư xuất thân
cao quý, tuy võ công cao tuyệt nhưng trước nay chưa từng bị thương,
lúc này tuy thương thế của Thạch Nhiên còn nặng hơn hắn nhưng
hắn còn xa mới cứng cỏi được như Thạch Nhiên.
Thạch Nhiên sắc giọng cười. “Ta muốn hỏi là, ngươi có con trai
chưa? Nếu chưa có, bị ngón Tuyệt hộ hổ trảo này của ta đả thương
hai thận, Mạc phủ ngươi chỉ sợ không có người nối dõi rồi. Như
thế, tuy ta không giết ngươi nhưng cũng coi như đã khiến Mạc gia
Huy Châu tuyệt tự. Nếu như thế, tiểu tử há chẳng phải là tội lớn
không gì bằng sao?”