Thạch Nhiên nhìn chằm chằm lên mặt gã, thiếu niên mảnh
khảnh trắng trẻo này trước nay văn nhã, xuất thân thế gia - hắn
không hiểu sao gã lại thế này. Có điều, tuy Thạch Nhiên đã trọng
thương đến bậc ấy nhưng vẫn không nuốt lời, chỉ lạnh lùng nói:
“Vẫn nhường, ngươi phóng ngựa qua đây!”
Kẻ khác không tin nhưng Cảnh Thương Hoài nghe ra được sau chữ
“nhường” ấy là một người gánh vác sự thủ tín của bản thân. Rất
nhiều người hẳn sẽ cảm thấy như vậy rất ngu ngốc nhưng Cảnh
Thương Hoài đã lâu lắm không gặp người như thế. Lâm Trí cười
khẽ, gã biết Thạch Nhiên bị thương ở chân, không tránh được nữa,
song chưởng bày thức Bình khai sơn môn, đánh tới Thạch Nhiên. Một
thức này gã vẫn chưa dám dùng hết sức, bởi đã nhìn thấy võ công
của Thạch Nhiên, sợ bị hắn phản kích. Chỉ nghe “rắc” một tiếng,
xương sườn Thạch Nhiên đã bị gãy hai khúc, hắn quả nhiên
“nhường”, tránh không được cũng nhường!
Lâm Trí liền hối hận, hối hận vì không dùng toàn lực, nhưng
bỗng cảm thấy hai ngón tay của Thạch Nhiên đã ấn nhè nhẹ lên
chân mình. Lâm Trí cả kinh, nhưng Thạch Nhiên không hề dùng
sức, chỉ đưa đôi mắt tựa như chế nhạo, tựa như thương hại nhìn
mình, nhìn tới mức Lâm Trí trước thì thẹn, rồi lại từ thẹn hóa giận.
Lâm Trí lùi lại một bước, nhếch mép, lại một chiêu Phong khởi
bình địa quét tới hai chân Thạch Nhiên. Gã biết Thạch Nhiên không
thể tránh, liền muốn đoạn đôi chân hắn, báo cái hận bị hắn lừa
gạt. Thạch Nhiên lại dốc hết sức nhảy lên, một chưởng túm lấy
cành cây, phân tán lực chân phải chịu, một chưởng ấn lên đầu vai
Lâm Trí. Võ công của hắn hơn xa Lâm Trí, trong một thức đã ấn lên
vai phải Lâm Trí. Hắn định phát lực nhưng lại cắn răng thu về. Với
thương thế của hắn, nội lực đã không thể vận chuyển tùy ý như
ngày thường, lần định phát lại thu này, lồng ngực không khỏi đau
tức. Hắn biết Lâm Trí sẽ hạ độc thủ nhưng không biết vì sao gã