không một chiêu giết phắt mình đi mà lại muốn quét đứt hai chân
mình, khiến mình chết thê thảm mười phần. Hắn chỉ biết nếu
hắn cũng ở địa vị ấy, có lẽ hắn sẽ giết Lâm Trí nhưng tuyệt đối
sẽ không hành hạ như thế, khiến một kẻ từng là bằng hữu vật vã
mà chết. Cú nhảy này gần như đã dùng sạch khí lực của hắn, sau
khi tránh một chiêu này, khí tức trong ngực Thạch Nhiên đã loạn,
lòng biết chiêu thứ ba hắn chẳng thể nào tránh được nữa.
Sắc mặt Lâm Trí cũng âm tình bất định, gã biết đối phương vì
giữ lời hứa nên đã hai lần hạ thủ lưu tình với mình. Gã lùi về phía
sau vài bước, thấy sắc mặt Thạch Nhiên đã xám như tro. Khuôn
mặt hai người đều có vẻ do dự, sau một khắc, lại đều lắng
xuống. Lâm Trí nói: “Còn một chiêu, ngươi phải đánh trả thì cứ đánh
trả đi!”
Thạch Nhiên lắc đầu, không còn muốn đáp lời, một chiêu này
hắn không đánh trả thì nhất định không tránh thoát được rồi. Có
điều, không thoát thì không thoát, con người ai mà không chết? Dù
sao thì sống cũng quá mệt mỏi, cũng quá hèn mọn rồi. Hắn liếc
mắt nhìn lên mây trắng trên trời, cười khổ, miệng khẽ động. Người
ở
đây, bao gồm cả Lâm Trí tuy ở gần hắn nhất nhưng cũng không
nghe rõ hắn đang nói gì. Cảnh Thương Hoài thính tai, nghe được
hắn đang nhẹ giọng đọc rằng: “Hai xe tung hoành, bảy mã liên
hoàn, bên trái tướng ngự, bên phải sĩ điều...”
Giọng của hắn bình tĩnh, Cảnh Thương Hoài cảm thương trong
lòng, trước khi chết, tiểu tử này vẫn cứ đọc câu khẩu quyết nọ của
Viên môn. Ngay cả trong ngữ khí cũng chan chứa cảm giác về nhà,
dường như từ trong câu ngâm ngợi khe khẽ này có thể đạt được sự
xuất thần cùng sự yên ổn xem chết như về, coi sống chết như
từ bờ này tới bờ kia. Rốt cuộc Viên lão đại có tài đức gì vậy?!