Cảnh Thương Hoài bất mãn với Đề kỵ nhưng cũng cảm thấy
tuyệt đối không thể thấy Thạch Nhiên mất mạng mà khoanh tay
mặc kệ. Chỉ nghe Cảnh Thương Hoài bỗng huýt dài một tiếng, thanh
âm vang dội cây rừng, vọng tới mây trôi, kẻ có công lực nông cạn đều
không chịu nổi, phải bịt tai lại. Chúng nhân ngẩng đầu sửng sốt,
Cảnh Thương Hoài nhân lúc ấy mà nhảy lên, vọt tới dưới cây tùng,
túm lấy Thạch Nhiên. Thạch Nhiên cố sức giãy mà không thoát,
Cảnh Thương Hoài vỗ lên thân tùng, gai tùng rơi xuống như mưa,
che khuất tầm mắt mọi người, hắn nhân đó đem theo Thạch
Nhiên nhảy vọt ra. Mạc Dư phản ứng nhanh nhất, bổ người muốn
đuổi theo. Cảnh Thương Hoài hất đầu, cái nón trên đầu như ám
khí mà xả tới Mạc Dư. Mạc Dư khựng lại, chính vào lúc gã khựng lại,
Cảnh Thương Hoài đã tới bờ sông, hắn vọt lên thuyền, sau đó khua
sào, chỉ điểm một cái thuyền đã phóng đi như tên bắn. Mạc Dư
cũng đuổi tới bờ sông, Cảnh Thương Hoài lại điểm sào trúc lần nữa,
thuyền lại vút đi, Mạc Dư liền biết đuổi không được nữa, liền đề
khí hỏi: “Bằng hữu là vị nào?”
Cảnh Thương Hoài cười thầm trong bụng, dứt khoát đùa cợt bọn
họ, bèn đáp: “Lão hủ họ Tiền.” Sau đó cao giọng ngâm: “Tông thất
song kỳ danh sĩ thẹn, giang thuyền chín họ mỹ nhân ngây.”
Cứ để bọn họ tìm tới Lão Long đường mà gây phiền phức đi!