Cảnh Thương Hoài sửng sốt, hắn không ngờ Viên lão đại lại bình
sau lưng mình như vậy. Thạch Nhiên cười, nói: “Lão đại nói ngài là
một trong những người hiếm hoi trên giang hồ có được sự kính
trọng của lão đại, bảo bọn tôi nếu gặp ngài, ngàn vạn lần phải lưu ý
Hưởng ứng thần chưởng của ngài.”
Cảnh Thương Hoài bật cười vui vẻ, có được một lời khen của Viên
lão đại, tuy là người trầm ổn như hắn cũng không khỏi hưng phấn
trong lòng. Hắn không muốn dây dưa nhiều với người trong Thất
mã của Viên môn, dứt cười liền lạnh nhạt nói: “Tuy ta cứu ngươi
nhưng cũng chỉ cứu được nhất thời, không cứu được cả đời. Đằng
sau có truy binh, ngươi phải tự mình ứng phó, ngươi tự lo liệu thương
thế của bản thân, ta đi đây!”
Vừa nói hắn vừa vươn thẳng lưng. Thạch Nhiên đã nhận ra hắn,
hắn cũng không cần cải trang nữa, cái gáo nước kẹp trong áo hắn
dưới cái vươn lưng này lập tức bị ép vỡ tan tành. Mảnh vỡ thuận theo
vạt áo sau của Cảnh Thương Hoài rơi cả xuống đất, Cảnh Thương
Hoài cười to một tiếng, xoay người sải bước đi ra ngoài cửa.
Thạch Nhiên bỗng kêu lên: “Khoan đã!”
Cảnh Thương Hoài không hề dừng lại.
Thạch Nhiên hô rằng: “Quân tử lấy đức báo đức, tôi muốn báo
cho ngài một tin tức.”
Cảnh Thương Hoài vẫn làm thinh không hỏi, bước ra ngoài sân.
Thạch Nhiên vội nói: “Tôi muốn nói là tin tức của Lạc Hàn.”
Lời vừa nói ra, Cảnh Thương Hoài không khỏi dừng bước. Hiện giờ
trên đời chẳng có hai từ nào có thể khiến hắn chấn động như thế
này. Lúc này, hắn nhớ lại đôi mắt sáng rực của Thạch Nhiên khi