Triệu Húc hỏi: “Thúc gia, mọi người đều bảo năm Lạc Hàn mười
bốn tuổi từng liên tục đấu với rất nhiều người trong Giang
thuyền chín họ cùng Tông thất song kỳ ở Đằng Vương các tại Nam
Xương. Hôm ấy người cũng ở đó sao?”
Triệu Vô Lượng đang ngẩng đầu xem thời tiết - sắc trời trong
lạnh, xem ra tiết Sương giáng đã chẳng còn xa nữa, lão lắc đầu,
đáp: “Không, ta không có mặt ở đó, là tam thúc gia của ngươi có mặt.
Hắn ở trên sông bên ngoài các, trận đó Lạc Hàn đấu với người
trong sáu họ Lưu, Trần, Sài, Thạch, Vương, Mạnh trong chín họ.
Trong sáu họ này không thiếu cao thủ nhưng nếu bảo toàn bộ tinh
anh trong Giang thuyền chín họ đều có mặt thì cũng có phần quá
khoa trương.”
Đôi mắt Triệu Húc phát sáng. “Thế hắn đã thắng ạ?” Tựa như
có chút xấu hổ về sự sốt ruột của mình, Triệu Húc lại nói thêm
một câu: “Là ai thắng ạ?”
Triệu Vô Lượng nhạt giọng bảo: “Tam thúc gia của ngươi cách đó
cũng xa, không biết rõ kết quả, chỉ biết về sau người trong sáu họ
ngậm miệng không nhắc tới trận chiến trong Đằng Vương các
cùng với gã Lạc Hàn này.”
Mặt Triệu Húc càng đỏ. “Thế lần này chúng ta đi Trấn Giang
làm gì?”
Triệu Vô Lượng cười, đáp: “Tam thúc gia ngươi bận như thế,
chúng ta cũng không thể ở nhàn mãi được, đi trông chừng Viên lão
đại thôi, lúc thích hợp thì làm người tặng củi.”
Triệu Húc ngạc nhiên: Người tặng củi này định tặng củi gì đây?
Hôm đó, sau khi Lạc Hàn đánh lùi tam đại quỷ thì lên bờ chính ở
bên cạnh quán rượu của Vu quả phụ. Lên bờ rồi, hắn còn ở trong