trước, lúc mới nhìn thấy, trong lòng hắn liền máy động, hắn cũng
không rõ do đâu, bây giờ mới rõ, là vì một khắc ấy, hắn nghĩ tới
Lạc Hàn, đôi mắt của Lạc Hàn, đôi mắt trong dịch trạm đêm mưa
ấy... Trong cơn khốn đốn đó, chỉ có Cảnh Thương Hoài để ý tới sự
nóng rực trong cảnh nguy khốn cùng nét cao ngạo, lạnh lùng, cô độc
trong đôi mắt nọ. Trong ấn tượng của Cảnh Thương Hoài, đại để
cũng chỉ có đôi mắt ấy có nhiệt huyết rừng rực hơn đôi mắt của
Thạch Nhiên.
Thạch Nhiên nói với theo bóng lưng của Cảnh Thương Hoài: “Tin
này trước mắt hẳn chỉ có mình tôi biết. Tôi nhận được bồ câu đưa
thư báo, Lạc Hàn đang ở cách Vu Hồ không xa. Hắn đang bị Triệu
Vô Cực trong Tông thất song kỳ quấn lấy. Lúc người của tôi trông
thấy bọn họ, bọn họ vẫn chưa động thủ, Triệu Vô Cực cùng Lạc Hàn
đang đi về hướng chính đông, phía đông là Thái Thạch Cơ, tôi đồ
rằng Triệu Vô Cực muốn dùng Xà Trận Đồ vây khốn Lạc Hàn ở
Thái Thạch Cơ, cạnh mộ Lý Bạch.”
Vẻ mặt Cảnh Thương Hoài chấn động. Thái Thạch Cơ cạnh mộ Lý
Bạch? Triệu Vô Cực? Tới nhân vật bậc này cũng xuất thủ rồi, Giang
Nam lúc này thật xứng xưng là gió mây cuộn nổi.
Cảnh Thương Hoài vẫn không nói gì, đi ra khỏi cửa, dõi về nơi xa
xôi trên dòng sông. Bãi Bạch Lộ đã khó mà nhìn thấy được, bầu trời
trống trơn như được gột rửa, không bóng chim muông, chỉ thấy
mây vờn bay qua.
Trong cảm giác của Cảnh Thương Hoài lại chỉ có hai chữ: Loạn
dấy - Loạn dấy lên ở Giang Nam.
Bấy giờ còn có người khác đang nhắc tới Lạc Hàn, chính là Triệu
Húc cùng Triệu Vô Lượng đang trên đường tới Trấn Giang.