quán ăn cơm, gọi một con cá, nhưng thấy con cá đó không ngừng
chép miệng thì trước sau không hạ được đũa. Hắn chỉ cảm thấy hơi
mệt, hơn hai tháng nay, hắn vì cướp món tiền kia mà dụng tâm
không ít. Đề kỵ khó dây, hắn cũng chẳng hề tiết kiệm được sức
lực như người bên cạnh thấy. Như nay, sau khi sự thành, thứ hắn có
được chẳng phải niềm vui mà chỉ là sự mệt nhọc.
Ăn cơm xong, trời đã tối om. Trong đêm tối, hắn cưỡi lạc đà,
men sông đi xuống năm dặm. Ngẫu nhiên có ánh lửa thuyền chài
điểm xuyết dòng sông, một điểm sáng leo lét nọ chẳng thể rọi sáng
được gì, ngược lại còn khiến con đường quê dưới chân càng thêm
tăm tối. May mà con lạc đà của hắn tinh mắt, chỉ cần hơi có ánh
sáng là có thể thấy đường, cho nên tuy đường gập ghềnh nhưng
cũng không hề sẩy chân.
Đi được gần năm dặm, con đường nhỏ chia lối, Lạc Hàn mới
thấy được tấm biển địa giới, biết phía trước có thị trấn. Hắn
không thúc lạc đà đi tới, cũng không tính ở trọ mà tìm lấy một cái
cây lớn, xuống lạc đà, kiếm một nhành cây to rồi nhảy lên. Trên
cành đọng nhiều sương lạnh, hắn cũng chẳng bận tâm, khép áo
nằm xuống. Y phục trên người hắn vốn đã ướt đẫm, nhưng hắn
không đi nhóm lửa hong, chỉ ngẩng đầu ngây người nhìn bầu trời.
Trên trời vắng trăng vắng sao, bốn phía vắng lặng, chỉ có gió
thấu qua áo, cho hắn đôi phần thoải mái trong cái ẩm ướt lạnh lẽo.
Qua nửa đêm, trời đổ lạnh, hắn nhảy xuống, co ro cạnh bụng lạc
đà mà ngủ. Lông lạc đà khá mềm mại. Hơi ấm từ cơ thể con lạc đà
hong khô y phục ướt của hắn, hơi thở của lạc đà cũng ấm nóng, có
tiết tấu, tựa một chút bình yên và nương tựa khó tìm trên nhân
thế này. Hửng sáng hôm sau, có nông phu dắt trâu ra ruộng đi qua
đây, nhìn thấy dưới cái cây lớn nọ một thiếu niên đang rúc đầu
dựa vào một con lạc đà to ngủ ngon lành. Nghe tiếng chân người
vọng tới, con lạc đà tỉnh dậy nhưng không lập tức đứng lên, dường