C
Chương 3
VONG CƠ
ả
nh Thương Hoài cắp Thạch Nhiên tới một ngôi miếu nát bên
sông rồi mới bỏ hắn xuống. Gã Thạch Nhiên này cũng thật
cứng cỏi, Cảnh Thương Hoài định băng bó cho hắn, hắn lại
gạt đi, cắn răng tự nối xương gãy ở trước ngực, dùng nhành cây nẹp
lại, rồi dùng răng cắn dải tay áo, xé lấy một mảnh bó vết thương
trên vai. Cảnh Thương Hoài im lặng đứng bên cạnh. Hắn ra tay cứu
thủ hạ của Viên lão đại, vốn chỉ do nhất thời vì nghĩa mà phẫn nộ,
cứu xong rồi, tuy không nói là hối hận nhưng cũng thật chẳng có lời
gì tiện nói. Bấy giờ Thạch Nhiên mới ngẩng đầu, hỏi: “Ngươi là ai?”
Tuổi tác của Thạch Nhiên xem ra cũng không lớn nhưng lại có một
vẻ trấn định vững vàng như thép tôi trăm lượt.
Cảnh Thương Hoài nhàn nhạt đáp: “Ngươi không nghe thấy sao?
Ta họ Tiền.”
Thạch Nhiên bật cười. “Tông thất song kỳ danh sĩ thẹn, giang
thuyền chín họ mỹ nhân ngây. Họ Tiền trong chín họ? Hắc hắc,
ngươi lừa Mạc Dư nhưng chớ có lừa ta! Nếu ta đoán không sai...
ngươi chính là Trung Châu đại hiệp - Cảnh Thương Hoài.”
Cảnh Thương Hoài cả kinh, không rõ gã làm thế nào mà nhận ra
mình. Thạch Nhiên cười, bảo: “Viễn lão đại bọn tôi từng nhắc đến
ngài. Người nói, trong giang hồ, hạng đội lốt văn nhân nho sĩ như
Văn gia rất nhiều. Có điều, tận trong lòng dạ, trong xương tủy, có
thể xứng xưng là nho sĩ lại chỉ có một, đó chính là Cảnh Thương
Hoài.”