Mạc Dư vốn đang lo chuyện này, hắn chuyên tâm luyện công,
còn chưa có hậu nhân, vừa nghe mình đúng là trúng phải Tuyệt hộ hổ
trảo, trong lòng đau đớn cơ hồ ngất đi, miệng thét: “Mọi người lên
đi, giết thằng lỏi con này, còn đợi cái gì?”
Phong Liệt cùng huynh đệ họ Vương ứng tiếng, nhất tề đánh
lên. Thạch Nhiên quả thực ngoan cường, trọng thương như thế
nhưng không hề từ bỏ, né tránh đánh trả, quyết liệt đánh giết, tới
Cảnh Thương Hoài nhìn vào cũng thấy tình hình thảm liệt khiến
người khác bất nhẫn, trong lòng nhủ thầm: Thạch Nhiên này tuy
không phải chính nhân quân tử nhưng xem hành vi lại có chỗ khảng
khái hào kiệt, hơn xa một bầy “quân tử” bọn Mạc Dư. Viên lão đại -
rốt cuộc Viên lão đại có tài đức gì mà lại khiến thuộc hạ quên mình
như thế? Trong lúc Cảnh Thương Hoài mải nghĩ, Thạch Nhiên đã lại
trúng hai chưởng. Hắn bị thương một chân, chỉ có thể dựa lưng vào
cây tùng, nhưng Phong Liệt cùng huynh đệ họ Vương cũng chẳng khá
hơn, bị chưởng phong của hắn đánh trúng, phải lùi về vuốt ngực
điều khí.
Lúc này, chỉ thấy Lâm Trí thong thả cất bước tiến lên, ôn hòa
nói: “Thạch huynh, mới rồi huynh nói nhường ta mười chiêu, không
biết còn lại mấy chiêu?”
Cảnh Thương Hoài sửng sốt, ánh mắt Mạc Dư lại lóe lên, lộ ra
nét tàn nhẫn. Mắt Thạch Nhiên thì tối sầm, hắn sớm đã biết cái
ác của lẽ đời, cái hiểm của lòng người, lời này của Lâm Trí chẳng qua
chỉ để hắn càng nhận thức sâu thêm mà thôi. Chỉ nghe hắn bình
tĩnh, hắng giọng đáp: “Ba chiêu!”
Hắn không giận nhưng ngữ khí không khỏi chán nản.
Lâm Trí cười hì hì, hỏi: “Thế Thạch huynh còn nhường chăng?”