tam cư sĩ “ái” một tiếng, hai người đã bị thương. Nhưng lúc này,
Khinh Trần Tử đã tỉnh lại từ cơn hoảng hốt, nhất thời thẹn quá
hóa giận, sử một chiêu Hoành sơn thích hổ, ngón tay kẹp mũi kiếm,
thanh kiếm lập tức cong thành hình vòng, thân hình hắn cũng
đồng thời cong thành vòng rồi đột ngột buông ra, mượn lực bắn,
mạnh mẽ đâm tới Thạch Nhiên đằng sau cây tùng.
Một chiêu này của hắn chẳng bận tâm đến có cây ngăn, dựa vào
lực bắn, Tùng Văn cổ kiếm xuyên thẳng qua thân cây, kế đó đâm
trúng Thạch Nhiên. Lúc ấy, Thạch Nhiên đang dốc toàn lực dùng
ám khí đả thương Nam Y tam cư sĩ, không tránh thoát được, đành né
vùng tim, một kiếm kia của Khinh Trần Tử liền đâm xuyên qua vai
phải của Thạch Nhiên.
Một kiếm này cực kỳ nặng, đương trường đều là cao thủ, biết
Thạch Nhiên chịu một kiếm này tương đương với việc không còn sức
chống trả nữa. Thạch Nhiên cùng Khinh Trần Tử cùng im lặng, cứ
thế cách thân cây mà nhìn nhau. Sắc mặt Thạch Nhiên thê thảm,
Khinh Trần Tử ôm mối giận dữ vô danh. Hồi lâu, chỉ thấy Thạch
Nhiên hộc một ngụm máu, thấp giọng lẩm bẩm: “Hắc hắc, danh
môn chính phái, danh môn chính phái!”
Khóe miệng hắn nhếch cười, lại dính máu tươi, càng tăng phần
thảm thiết.
Khinh Trần Tử chỉ cảm thấy mặt lúc nóng lúc lạnh, trong lòng
thẹn giận giao tranh, biết bản thân đã làm chuyện người trong võ
lâm cực kỳ khinh thường. Hắn trước nay tự trọng rất cao, lúc này
tuy đắc thủ nhưng lại như không chấp nhận được kết cục này, đột
ngột thu kiếm, máu từ vai Thạch Nhiên phun ra. Khinh Trần Tử rút
trong lòng ra một lọ sứ, chẳng kịp vặn mở, dùng hai ngón tay kẹp vỡ
miệng lọ rồi rắc hết thuốc bên trong lên vết thương trên vai
Thạch Nhiên. Đó là linh dược trị thương của phái Hoàng Sơn - Ngọc