Hai gã người Kim kia chẳng bận tâm tới điều đó, vẫn chộp về
phía thiếu niên, mặt của sứ Kim Bá Nhan ở trên lầu thoắt biến
sắc, gã đứng phắt dậy, quát: “Dừng tay!”
Hai gã kia sững sờ, vội thu tay lại. Mặt Bá Nhan tái nhợt, quay
sang bên này hỏi: “Là các người?”
Đỗ Hoài Sơn gật đầu.
Bá Nhan nói: “Các người quản quá rộng đó!”
Đỗ Hoài Sơn lạnh lùng đáp: “Đây là giang sơn của người Hán bọn
ta, bọn ta không quản thì ai quản? Ngài còn muốn yên ổn quay về
đại đô chứ?”
Sứ Kim Bá Nhan đáp: “Muốn, đương nhiên là muốn” rồi chợt
nghiến răng, quát: “Đi!” Động tác của bọn họ quả thực rất nhanh,
một đám người nói đi liền đi, thoáng cái đã biến sạch. Ngô Huyện
lệnh biết người của nghĩa quân Hoài Thượng đang có mặt ở đây,
lúng túng một lúc bèn kêu sư gia ở lại xử lý mọi sự, còn mình thì đem
gia đinh đi trước.
Đỗ Hoài Sơn vui vẻ đi xuống lầu, hướng về phía thiếu niên nọ
mà thăm hỏi, thiếu niên nọ cũng cười nhẹ, đáp: “Đỗ lão vất vả rồi,
Dịch tiên sinh sai tôi tới nhận chuyến xe này của Đỗ lão, đoàn các vị
ổ
n cả chứ?”
Đỗ Hoài Sơn không kìm được niềm vui trong lòng, cứ như đã trút
được một tảng đá lớn trong tim, gật đầu, cười, nói: “Tốt cả.”
Lúc này, một tiểu nhị mới chạy tới, nói với thiếu niên: “Lỗ lão gia
biết hôm nay huyện quan ở đây mời khách, không thích ồn ào nên
đi trước rồi, có lời nhắn lại rằng hôm nay không nghe thiếu gia