Chu Nghiên từ từ nhắm mắt, chẳng muốn nhìn mặt hai người
này thêm nữa - rặt những bộ mặt tham quyền hám sắc, nanh độc
tàn ác, nàng mệt rồi, muốn ra đi, cõi đời này chẳng xứng cho nàng
lưu lại. Bấy giờ nàng bỗng nghe thấy ba tiếng: “Ta lấy nàng!”
Nàng tựa như không tin nổi, cũng chẳng dám tin nhưng vẫn không
kìm nổi khẽ hé mắt, bởi âm thanh kia mới dễ chịu làm sao! Những
người ngồi đây nhất loạt tìm theo hướng giọng nói, thấy thiếu
niên gảy đàn nọ đẩy đàn đứng dậy, đi tới chỗ Chu Nghiên. Thấy nàng
mở mắt, thiếu niên khẽ cười, bảo: “Hôm nay ai lấy Chu Nghiên?
Ta lấy nàng, ta lấy nàng là được.”
Hắn nói ba từ này với vẻ rất trịnh trọng, để lộ hàm răng trắng
đều. Chu Nghiên nhìn hắn, mê man như mộng. Nàng lại liếc nhìn
con dao khẽ lấp loáng ánh xanh dưới sàn, chẳng biết giữa hắn với
nó, cái nào là thật, cái nào là mộng, cái nào đáng tin hơn. Hắn... dựa
vào cái gì mà lấy nàng? Dựa vào cái gì mà đối đáp nàng? Dựa vào
đâu để che chở nàng? Đến hai gã người Kim cũng ngẩn ra, cả tòa
lầu im phăng phắc, thiếu niên nọ đã tới trước mặt Chu Nghiên,
chắn giữa nàng với con dao, trầm giọng nói: “Ta - lấy - nàng!”
Giọng hắn tuy thấp nhưng vang khắp lầu tựa sấm giật chớp
rung. Hai gã người Kim nọ đã tỉnh lại, quát: “Tiểu tử thối từ đâu tới,
ngươi dựa vào cái gì mà đòi lấy nàng?”, rồi vươn tay ra, muốn
chộp lấy thiếu niên.
Tay Tam Nương khẽ động, đang muốn xuất thủ, bỗng thấy
thiếu niên kia ngẩng đầu sang bên này, hô: “Lão Đỗ!”
Đỗ Hoài Sơn nghe tiếng gọi bèn đứng dậy, mặt lộ nét cười, nói:
“Công tử?” Nói rồi, lão rút từ trong người ra một cây cờ nhỏ, nền
đen chỉ vàng, thêu một ngọn đèn, chỉ nghe lão quát: “Giang hồ dạ vũ
thập niên đăng!”