thong thả nói: “Tiên phu giũ tay về trời, bỏ lại thiếp đây góa bụa,
vốn đã chẳng muốn sống tiếp, nhưng lúc sinh tiền, Bách Linh
có di nguyện, muốn nhận cháu thiếp là Lãnh Siêu làm nghĩa tử, sau
này gia nghiệp môn phái đều giao phó cho nó, chỉ là chưa từng nói
với chúng nhân. Chủ ý này của ông ấy nửa là thương xót cho tiện
phụ, nửa là vì tự cảm thấy bản thân không có người nối dõi. Đức
hạnh cả đời của tiên phu không cần thiếp nói chư vị cũng biết tỏ,
chút di nguyện này của ông ấy, bất luận thế nào thiếp cũng phải
thay người làm bằng được.” Nói rồi, nàng liền cao giọng gọi: “Siêu
Nhi, tới đây!”
Thiếu niên chất phác sau lưng nàng có chút lúng túng, tiến lên
đáp: “Cô cô!”
Cô cô hắn cũng chẳng để hắn nói gì, kéo tay hắn, bảo: “Đây
chính là cháu ta - Lãnh Siêu, cũng là nghĩa tử Bách Linh thu nhận.
Siêu Nhi, hôm nay ngươi mới tới, nghĩa phụ ngươi sinh tiền không
người nối dõi, vị trí hiếu tử này phải do ngươi đảm nhận, hôm nay
trước mặt mọi người, mau dập đầu đi!”
Lãnh Siêu kia dường như không thích cô cô công bố với mọi
người thân phận nghĩa phụ - nghĩa tử giữa hắn với Cù Bách Linh
nhưng lại rất mực tôn kính lão nhân kia, nghe thế liền đáp:
“Vâng!” rồi lập tức quỳ xuống định dập đầu. Lúc Thẩm cô cô lên
tiếng, Cù Vũ vốn đang ngơ ngẩn, bấy giờ mới tỉnh lại. Hắn từ lâu
đã đề phòng vị “tiểu bá mẫu” này, một mực dùng ngôn từ áp chế,
không ngờ nàng quả nhiên có bài, càng không ngờ nàng lại chọn đúng
giờ phút quan trọng này mà mở miệng. Không thể để Lãnh Siêu này
dập đầu được, nếu y dập đầu thì sẽ thành vấn đề lớn, Cù Vũ tuy
nóng nảy nhưng cũng là kẻ hiểu rõ lợi hại, lập tức túm lấy vai trái
Lãnh Siêu, nói: “Khoan đã!”