nhất. Lúc còn tại thế, bá phụ từng vô số lần đốc thúc hắn đọc
Lục vấn, nhưng hắn tự cho mình thông minh, luôn nghĩ rằng vị
tiền bối nọ chỉ là làm ra thứ chuyên để gây khó cho hậu nhân, cho
nên thường đối phó qua loa cho xong, đây cũng là hắn lấy dạ mình
mà đo lòng người. Bốn người vốn đang tranh đấu sát phạt trên
trường danh lợi, bất ngờ bị thiếu niên kia lạnh lùng nói một chập
như gáo nước lạnh giội xuống, buốt vào tận xương. Thiếu niên kia
còn chưa hỏi hết Lục vấn, bọn họ đã hoảng hốt, hoang mang,
không biết mình đang ở đâu nữa.
Đương trường không ai đáp được nhưng không thiếu tiếng xôn
xao nổi lên, ồn ào một phen. Chợt thấy thiếu niên chất phác bên
cạnh Thẩm cô cô khẽ nhếch miệng, nhỏ giọng nói: “Trước lục hợp,
mịt mù không thể kể, sau lục hợp mới có Lục Hợp quyền, thương,
chân khí kia. Cho nên Khổng Tử dạy: “Kính quỷ thần mà xa cách
chúng”, lại nói: “Khổng Tử không nói về những chuyện quỷ thần kỳ
quái”, đấy là pháp môn dựng nghiệp hành sự với đời của Lục Hợp
môn, cũng là chỗ tinh nghĩa của Lục Hợp quyền, thương. Lục vấn
kia kỳ thực là hỏi chuyện trước lục hợp. Trước lục hợp, mênh mênh
mang mang, vốn không có gì, càng không có tinh, khí, thần, cũng
không có tâm, ý, hình, thế thì lục hợp ở đâu ra? Câu hỏi này không
có lời đáp, cần gì phải hỏi!”
Giọng hắn rất nhỏ, người trong này đều đang chụm đầu rỉ tai,
tiếng ồn như nhặng bay, vốn dễ bị bỏ qua. Dực Liễm lại như nghe
được, kinh ngạc nhìn sang thiếu niên chất phác kia, tựa hồ không
ngờ lại có người đáp được đến mức này.
Bấy giờ bỗng nghe Thẩm cô cô nói: “Bọn họ là anh hùng, hảo
hán, đương nhiên là tranh môn chủ về võ công rồi.”
Suốt nãy giờ nàng vốn không mở miệng, lúc này mọi người mới
chú ý tới nàng. Nàng đưa mắt quét một lượt nội đường, sau đó mới