vang lên ba tiếng vỗ tay nhè nhẹ. Ba tiếng này cực kỳ quái lạ, tựa
như tiết tấu âm nhạc, người bên cạnh nghe thì thấy rất thoải mái,
Cù Vũ cùng Dương Triệu Cơ lại cùng biến sắc mặt, sau đó toát mồ
hôi lạnh. Thì ra hai người đều đang ra sức đề khí vận lực, Cù Vũ
đang thủ chặt huyệt Ngọc Chẩm, khí theo Nê Hoàn, ba tiếng kia lần
lượt phát ra đúng lúc Cù Vũ khí hành Nê Hoàn, ý thủ Uyên Dịch,
thần rời Chẩm Cốt. Cù Vũ cả kinh, một ngụm khí không đề lên
được, lập tức tâm như tro tàn, lòng nghĩ: Dương Triệu Cơ mời được ở
đâu trợ thủ cao minh nhường này, rõ ràng hiểu sâu sắc Lục Hợp
chân khí, mạng ta thôi rồi! Nhưng trong lúc hắn kinh hãi, nội lực
của Dương Triệu Cơ lại không hề thừa lúc hư yếu mà đánh tới, Cù
Vũ chăm chú nhìn sang Dương Triệu Cơ, chỉ thấy vẻ kinh hãi trên
mặt lão còn rõ rệt hơn mình. Thì ra lúc Dương Triệu Cơ đang khí theo
mạch Đốc, sắp tới Vĩ Lư, liền nghe thấy một tiếng vỗ. Trong
lòng lão chấn động, vội ngưng thần vào Tử Phủ, nhưng lúc tinh khí
đang tích tụ chưa xong, lại nghe được tiếng vỗ nữa, chân khí trong
thân thể lão nhộn nhạo, muốn khống chế cũng không được, xông
loạn khắp nơi. Lão chẳng màng đến việc đả thương người khác nữa,
trong lúc kinh hãi, chỉ mong bảo vệ lấy mình, vội vàng thu liễm mọi
chỗ, dốc hết sức vỗ yên chân khí đang chạy loạn trong tứ chi, thân
thể, chỉ cầu có thể ý thủ Đan Điền, tinh khí trở về Ly Hợp. Tuy lão
có ý này nhưng không biết có thu được không, bỗng lại nghe thấy
tiếng vỗ thứ ba, sau đó khí tức trong tứ chi bách mạch nghe tiếng
liền thuận lại, như nước đổ vào biển, thoắt cái trở về Đan Điền.
Hai người kinh ngạc cực độ, đã vượt quá cái tâm tranh đấu giữa hai
bên, không còn lòng dạ đấu tiếp, liền vận khí kiểm tra nội thể một
lượt, thấy không có gì lạ liền cùng lúc tránh đi, quay về phía đông
nội đường, hỏi: “Ngươi là ai?”
Mọi người chỉ thấy ở góc đông nam sảnh đường có một thiếu
niên mình bận bộ áo trắng cũ kĩ đứng dậy, không đáp câu hỏi của hai
người mà lại lảnh lót ngâm: “Một hạt Lục Hợp, ai cấy ai trồng?