Dương Triệu Cơ liếc nhìn Quách Thiên Thọ đang bị thương và
Lưu Vạn Thừa đang giận dữ. “Vậy thì ba huynh đệ ta sẽ lui khỏi ngoại
đường, vĩnh viễn không động vào một cái cây, cọng cỏ nào của Vĩnh
Tế đường.”
Sau đó, hai người không nói gì thêm. Thời gian trôi đi từng chút,
chỉ thấy gân xanh nổi trên trán hai người như muốn vỡ toang, hai
tay khẽ run, lúc này người xung quanh không còn lòng dạ nào xem
kịch vui, chỉ nghĩ đồng môn tương tàn tới mức này quả thật là thảm
kịch của nhân gian.
Có người định khuyên can nhưng tự lượng thân phận, không tiện
mở miệng. Mọi người nín thở lặng im, kiểu so bì chân khí này, người
bên cạnh cũng không biết được tình hình bên trong ra sao, không
khí trong phòng vô cùng nặng nề, đến mức một cây kim rơi cũng có
thể nghe thấy. Thấy hai người đã tới lúc gay cấn, Cù Vũ tự biết
nội lực e là không duy trì được lâu như Dương Triệu Cơ, nhưng sự trẻ
khỏe thì hơn xa lão, cho nên vận đẩy dư lực, muốn đánh đổ con đê
chắn chỗ đầu mạch Thiếu Dương của Dương Triệu Cơ. Dương
Triệu Cơ cũng biết nếu kháng cự được cửa này, Cù Vũ chỉ có thể bó
tay chịu trói, lập tức cắn răng chống đỡ. Có điều, nội lực của tiểu tử
này quả thật sung mãn dồi dào, rất khó để kháng cự. Sắc mặt của
Dương Triệu Cơ liền chuyển xanh. Hai người Quách, Lưu lo cho
huynh đệ, lúc này hiện rõ vẻ căng thẳng, nắm chặt tay vịn ghế, tựa
như phải cật lực kiềm chế mới không đứng lên.
Cù Vũ bỗng cười “ha, ha, ha”, lúc vận hành chân khí vốn không
nên lên tiếng, hắn lúc này là lấy thanh trợ thế, rõ ràng không
tiếc thương thân hủy khí mà muốn đoạt phần thắng. Dương Triệu
Cơ đề khí chống đỡ, càng ngăn mạnh hơn.
Xung quanh biết được đã tới bờ sinh tử, ai nấy đều há hốc
miệng nhưng không người nào lên tiếng. Bỗng nghe trong nội đường