Hai người động thủ rất nhanh, ánh mắt những người xem sao
nhanh được như thế? Chỉ thấy song thủ của hai người dính lấy
nhau, sao biết Cù Vũ còn có thể xuất ra “cánh tay thứ ba” từ trong
ngực áo, đều lấy làm kinh ngạc. Dương Triệu Cơ bên kia vỗ ghế,
giận dữ quát: “Ngươi!” Thấy Quách Thiên Thọ đã bị thương, lão tung
người tới, song thủ chộp thẳng tới Cù Vũ. Chiêu này nhìn như căm
giận mà ra tay, thật ra là muốn nhân khi Cù Vũ chưa kịp điều tức,
ra tay trước nhằm chiếm lấy thượng phong, lại có thể tránh bị chê
là đánh lén. Trong ngực Cù Vũ quả đúng là chân khí chưa định, gặp
tình cảnh này, chỉ đành kêu một tiếng “Được”, song thủ nghênh
hướng Dương Triệu Cơ. Bọn họ cùng đọ Lục Hợp chân khí, một bên là
thiếu niên hiên ngang, một đằng là lão nhân gầy nhỏ, song thủ hai
người cứ thế bắt vào một chỗ. Khí tức của Cù Vũ chưa ổn định, lại
không rảnh mà điều chỉnh, bèn dứt khoát đẩy thế, nội lực như
Trường Giang, Hoàng Hà mãnh liệt công tới Dương Triệu Cơ. Mọi
người chỉ thấy mặt hắn tái xanh rồi chuyển thành màu đỏ, sau đó
lại thoắt xanh thoắt đỏ, cuối cùng lại xanh, đỏ một lượt nữa, lặp lại
ba lần mới trở về sắc mặt bình thường, người có hiểu biết về võ
công Lục Hợp môn liền biết tiểu tử này đúng là đã luyện Lục Hợp
chân khí tới mức mạnh mẽ khó bì. Dương Triệu Cơ kia thế xông tới
tuy bừng nộ nhưng ra tay lại cực kỳ cẩn thận, nội lực như hút như kéo,
giống hệt kẹo đường, dính chặt lấy nội lực Cù Vũ công tới, không
cho hắn thoát ra hít thở. Người bên cạnh chỉ thấy hai người đột
nhiên im lặng, bốn tay bắt lấy nhau, bốn mắt nhìn nhau, nếu
không phải một người sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, một người ánh mắt
sắc nhọn, rất giống một cặp chú cháu tình thâm ý thiết, nhìn
thoáng qua, thể nào cũng không nhận ra hai người này đang quyết
đấu sinh tử.
Hai người biết rõ tỷ thí chân khí có cái họa sinh tử, cho dù thắng
chỉ e cũng phải trả một cái giá rất lớn, trong vòng dăm ba tháng cực
kỳ khó hồi phục. Cù Vũ nói: “Dương sư thúc, người nhất định