người tuy là sư thúc - sư điệt nhưng giờ này lại như người dưng, không
nhiều lời, song quyền giao nhau, động thủ luôn.
Một hồi động thủ này khác với vừa rồi, đôi bên động chân khí
cũng đều là công phu thật sự. Với Cù Vũ, trận này tuyệt đối không
thể thua, với Quách Thiên Thọ thì chỉ cầu bất bại, chỉ cần làm tổn
hao dăm sáu tầng nội lực của Cù Vũ là vui lòng rồi. Đấu gần trăm
chiêu, hai người chuyển qua chuyển lại, mọi người mới coi như nhận
thức được cái tinh diệu của Lục Hợp quyền. Cù Vũ thấy đã đấu
được non nửa canh giờ, dù bản thân có thắng nhưng nếu phí quá
nhiều sức lực, đằng sau còn Dương Triệu Cơ đang đợi, thì cục diện
có phần không hay. Nóng lòng, sốt ruột, hắn hạ thủ càng thêm
vội, miệng thét một tiếng “hây”, tay trái hư hư thực thực hút kéo tay
trái của Quách Thiên Thọ, chiêu này của hắn là dùng niêm kình,
năm xưa Cù Bách Linh chiết chiêu cùng Quách Thiên Thọ, tới chiêu
này chính là bộ dạng này. Quách Thiên Thọ hiển nhiên đã từng nếm
mùi thất bại, vừa thấy chiêu này, trong lòng cả kinh, tay phải lập
tức đánh ra, không ngờ Cù Vũ lại xoay cuộn một vòng, ra chiêu Thoát
bào nhượng vị. Chiêu này vốn chỉ để dụ địch thâm nhập, bốn chữ
kia không thật sự mang nghĩa ấy, nào ngờ tay phải của hắn quả thật
rụt vào tay áo, chỉ dùng tay áo rỗng quấn lấy tay phải của Quách
Thiên Thọ. Quách Thiên Thọ hoảng hồn, đang định giãy thoát,
quyền phải của Cù Vũ đã từ mép áo phải đánh ra, một kích nện vào
ngực Quách Thiên Thọ. Thật ra chiêu này của hắn thắng ở sự khéo,
bởi hắn nghe bá phụ kể, năm xưa cùng sư đệ chiết chiêu từng
thắng chiêu này, biết trong lòng Quách Thiên Thọ ắt có ám ảnh,
thử một chút, quả nhiên không sai. Hắn đoán Quách Thiên Thọ trời
sinh tính nóng nảy, nếu chỉ đánh bại lão, chỉ e lão sẽ quấn lấy
không thôi, một thức này liền dùng tới sáu thành lực, chỉ thấy
Quách Thiên Thọ phồng miệng phun ra một ngụm máu, Cù Vũ lui
lại, chắp tay, nói: “Quách sư thúc, đã nhường rồi!”