pháp này e rằng không thắng nổi đối phương, đúng lúc đang chú
tâm đánh xảo, chợt nghe Dương Triệu Cơ ở phía dưới cao giọng hô:
“Lục Hợp thương này còn lo gì, thân nên ngay thẳng, khí không lay,
năm mươi sáu chiêu không đầu cuối, nhất quán đến cùng không
nhẹ tay.”
Lưu Vạn Thừa đang bị thương pháp của Cù Vũ mê hoặc, nghe được
lời này bèn rùng mình, lập tức nạp khí vào đan điền, không nhìn
chiêu thức của Cù Vũ, trấn định tâm thần, tay liền vững hơn rất
nhiều. Lúc này, mặc kệ Cù Vũ hoa dạng thế nào, lão cũng không
tranh cái nhất thời, chỉ án chiêu thức mà đánh ra một bộ thương
pháp lực lớn chiêu nặng, thuần phác giản dị. Mấy chiêu đầu tựa
hồ cực kỳ nặng nề, vụng về, nhưng về sau đại khai đại hợp, khéo
trông như vụng, chỉ mấy chiêu đã bức Cù Vũ ra vòng ngoài, xa xa
đón đánh. Cù Vũ thầm kêu khổ, biết rằng nếu cứ thế này thì
mình ắt phải thua. Bỗng thấy Lưu Vạn Thừa đâm tới một chiêu
Phượng điểm đầu, hắn vội chuyển người, vất vả tránh thoát, đang
định tiến đánh, không ngờ chiêu tiếp theo của Lưu Vạn Thừa lại là
Ngọc đái triền yêu, trong Lục Hợp thương vốn không hề có biến
hóa này, Cù Vũ tuy đã thuộc lòng, nào ngờ được chiêu trên của Lưu
Vạn Thừa là Phượng điểm đầu, kế đến lại là chiêu này? Chiêu
trước của Lưu Vạn Thừa là muốn dụ hắn lại gần một bước, thấy
kế đã thành, cây thương kia của Lưu Vạn Thừa bỗng như mềm đi,
quật thẳng vào eo Cù Vũ.
Cù Vũ cả sợ, không biết đây chính là bí kỹ Thiết tỏa hoành giang
của sư thúc, ngay đến bá phụ cũng chưa biết. Hắn không còn cách
nào khác, chỉ còn cách vứt bỏ song thương, tay đưa một thế Bác lãng
nhất kích đánh nhẹ vào thân thương, người luồn dưới cây thương
mà tránh thoát. Có điều, chiêu này phải lộn vòng dưới đất, quá mức
thảm hại, với lại, nếu vứt bỏ song thương này thì coi như thua.