Đầu óc chợt xoay chuyển, đã có cách, đang lúc thắng thua một
đường thế này, vốn không cho phép hắn nghĩ ngợi nhiều. Lưu
Vạn Thừa đang dùng cây thương mình không quen, thế đâm cong
của cây thương cũng chậm đi một chút, chỉ một chút đó đã cho Cù Vũ
một cơ hội, chỉ thấy hắn mạo hiểm nhảy tới phía trước, Lưu Vạn
Thừa hét một tiếng: “Hay”, hai tay vung lên, vừa khéo chuyển thế
cây thương thành viên tròn. Hay cho đường chủ ngoại đường của Lục
Hợp môn, chỉ thấy lão cả thương cả người cùng chuyển tại chỗ, thiết
thương trong tay quật thẳng tới eo Cù Vũ. Cù Vũ nhảy một cái đã tới
trước linh vị của Cù Bách Linh, thương kia mạnh mẽ đập tới, một
thương này nếu đánh trúng thì cả thương lẫn người sẽ va vào linh vị,
như thế thật sự sẽ thành đại náo linh đường. Cù Vũ tỏ vẻ hoảng sợ,
vứt thương, miệng hô: “Lưu sư thúc, chớ hủy linh vị, tiểu điệt nhận
thua rồi!” Lưu Vạn Thừa cũng cả kinh, nhận ra không ổn, song thủ
mạnh mẽ thu lực nhưng làm sao thu nổi chứ? Cù Vũ thừa thế dùng
hai tay tóm lấy mũi thương của lão, người theo thế mà bật lên, tóm
đầu thương lộn một vòng lớn, hóa giải dư kình Lưu Vạn Thừa không
thu lại được, sau đó hai tay vẫn nắm đầu thương, vững vàng đứng
trước linh vị Cù Bách Linh, tủm tỉm cười, nói: “Trận này coi như tiểu
điệt thua.”
Lưu Vạn Thừa thấy còn chưa đụng vào linh vị, gây ra đại loạn,
vốn đã thở phào, nhưng nghe lời này của Cù Vũ, một ngụm tức lại
đầy trong ngực, không sao tiết được. Hai người Quách, Dương ở
phía dưới tuy đã liệu được trận này Lưu Vạn Thừa tất thắng nhưng
không nghĩ lại thắng như thế này, càng không ngờ tên tiểu tử ngạo
mạn Cù Vũ kia cũng có tâm cơ, thua mà còn hời được vinh quang như
thế, ra vẻ vì bảo vệ linh vị của bá phụ mà phải trái lòng nhận thua.
Sắc mặt hai người không khỏi sa sầm, Lưu Vạn Thừa càng tức giận
mà “hừ” một tiếng, đứng tại chỗ không ổn mà lùi đi cũng chẳng nên,
cuối cùng giậm chân, song thủ buông lỏng thương, quay về chỗ. Cù
Vũ vừa đặt thương lên bàn thờ, Quách Thiên Thọ đã đứng dậy. Hai