ném cây thương tinh luyện của đại sư huynh tới, cũng tiện tay đón
lấy, giờ mới có khổ không kêu được. Hóa ra lão chỉ quen dùng loại
thương khoảng bốn chục cân, làm sao so được với Cù Bách Linh
kiêm tu trong ngoài, trời sinh thần lực? Cây thương bảy mươi tám
cân này so với cây Lưu Vạn Thừa quen dùng đã to nặng hơn gần
gấp đôi, cầm vào đã không thuận tay, huống chi còn nặng tới thế
này. Thật ra, đến Cù Bách Linh cuối đời cũng rất ít khi đụng tới
cây thương này, nói là gân cốt già yếu rồi, không dùng nổi. Với lại,
Cù Vũ vừa bắt đầu đã ra vẻ có lễ nghĩa mà đoạt lấy chỗ dưới, bản
thân lão có muốn đoạt cũng không được, mà cũng không hợp với
thân phận của mình, thành ra bây giờ lão phải xoay lưng lại với linh vị
của sư huynh, sảnh đường tuy lớn nhưng đao thương thế này, đánh
qua đánh lại, không tránh khỏi phải cực kỳ cẩn thận vì sợ đụng vào
linh vị của sư huynh, phạm vào điều đại kỵ. Lão thầm mắng:
Thằng tiểu tử đê tiện này hóa ra không chỉ ngông cuồng mà còn láu
cá như thế! Mắt thấy Cù Vũ thương pháp không ngừng, từng chiêu
từng chiêu công tới, lão đành ngăn đỡ phản kích, nhưng cây ngân
thương của hắn lúc hợp làm một, lúc chia ra hai, đem bộ Lục Hợp
thương pháp thực đổi thành hư, hư đánh thành thực, tuy không lợi hại
hơn nhưng khiến cho người quán triệt thương pháp chính tông như
Lưu Vạn Thừa không tránh khỏi bực bội, lúng túng. Ngày thường lão
dạy đệ tử luyện thương cực kỳ nghiêm khắc, từng chiêu, từng thức,
không được lộn xộn, vì thế mà đệ tử lão đã nếm không biết bao
nhiêu đau khổ. Thương pháp của lão đã truyền cho bọn đệ tử, lúc
này thấy Cù Vũ sửa thành bộ dạng này, lão nổi giận nhưng chẳng
biết làm sao, đành miễn cưỡng hóa giải.
Có điều, Lưu Vạn Thừa đắm chìm vào thương ít ra cũng bốn,
năm chục năm, tâm huyết dành vào đó há lại lãng phí sao? Cù Vũ
kia mặc kệ lên trên xuống dưới, đâm trái chọc phải, sử một bộ
thương pháp cực kỳ đẹp mắt, nhưng gắng gượng sắp qua ba chục
chiêu, hắn đã biết mình tuy khéo léo nhưng chỉ dựa vào thương