lại như báo lọt bầy sói, bọ ngựa sa tổ kiến, tuy răng sắc vuốt nhọn
nhưng vẫn khó thoát khốn nguy.
Triệu Vô Lượng cùng Triệu Húc trên Thạch Đầu thành vẫn chưa
rời đi, lão đoán được Viên lão đại mà xuất thủ thì có khả năng không
chỉ có mỗi một đòn mai phục của Hồ Bất Cô nhưng vẫn không ngờ
được có biến số thế này, chỉ nghe lão lẩm bẩm: “Lợi hại, lợi hại,
Viên lão đại quả nhiên là nhân tài.”
Triệu Húc thì lại mặt mày căng thẳng. “Lạc Hàn có phải đã không
còn đường thoát không?”
Triệu Vô Lượng ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh rừng cách
khoảng ba dặm ở đầu nam bờ đối diện - có lẽ đó là nơi duy nhất
Lạc Hàn có thể tránh thoát Trường Xa tung hoành.
Giữa mảnh đất bằng đối diện Tần Hoài, cuộc chém giết giữa
Lạc Hàn và Trường Xa đang đến hồi cam go, trên sườn núi Văn
Hàn Lâm chợt vỗ tay - lúc này hắn đã không cần ẩn giấu, chỉ thấy
hai nô bộc nhanh nhẹn ôm hai cái hộp sơn đen phóng lên như bay.
Vừa tiến vào lều, trước tiên họ cắm bốn cây đuốc đang cháy
hừng hực ở bốn góc, đó là bốn cây đuốc gỗ lật được nhúng dầu
tùng, lửa cháy rất mạnh, thoáng cái chiếu sáng bừng cả sườn núi,
cũng rọi sáng nhan sắc kiều diễm của Tiêu Như ở nơi đây.
Văn Hàn Lâm nhìn sang Tiêu Như, chẳng quản dưới kia đang
chém giết ác liệc, cầm một tấm áo choàng bên cạnh người, cười
nói với Tiêu Như: “A Như, bờ sông gió mạnh, muội khoác lên đi.”
Tiêu Như lắc đầu cười, từ chối. Hai nô bộc đã bày lên bàn mười
mấy cái đĩa nhỏ, đĩa trắng muốt, mặt có hoa văn. Văn Hàn Lâm
không hổ là hạng tao nhã trong giang hồ, tuy là bữa ăn nhỏ nơi
hoang dã nhưng vẫn là thức tốt đồ sang. Bộc nhân nọ lại lấy ra
một cái chảo sưởi, hâm nóng vò rượu mà họ mang theo. Trong giang