Mí mắt trái hắn bỗng giật một cái, bèn chú ý tới bờ sông Tần
Hoài đối diện, miệng bật tiếng “ồ” khẽ.
Thì ra Lạc Hàn đang thúc lạc đà thử xông vào rừng rậm đầu nam
nhưng chỉ được vài trăm bước thì bị chiến xa vòng cua, một lần nữa
chặn hắn lại - Lạc Hàn đã bị ép chuyển về mặt đông.
Từ thần sắc của Văn Hàn Lâm, Tiêu Như đã phát giác ra dụng ý
của hắn. Đầu nam có mai phục, lòng nàng rét run: Thì ra hôm nay
Văn Hàn Lâm không chỉ là quan sát thế cục, hắn đã bày bố xong
trận, muốn dốc sức ra tay. Trên mặt nàng vẫn không lộ vẻ gì, cười
nhạt, nói: “Hàn Lâm, người xem cục diện đêm nay không ít, hai người
chúng ta cứ thế ngồi nhàn nhắm rượu, mặc kệ người khác hóng
gió bấc, thế không phải quá mức nhỏ nhen ư?”
Đến đều đã đến cả rồi, chẳng bằng để nàng trực tiếp đối
mặt.
Văn Hàn Lâm cười lớn, vỗ tay. “Không sai, không sai, thật ra mấy
vị khách này muội sớm muộn gì cũng phải gặp.”
Sau đó hắn đứng dậy, hướng lên sườn cao gọi: “Tân huynh,
Nghiêm huynh, Chung nghi nhân
, ba vị xuống đây cùng uống
một chén được chăng?”
Trên đỉnh dốc yên ắng một hồi, kế đó một giọng nam cất lên:
“Cung kính không bằng tuân lệnh.”
Chỉ nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, trên sườn núi có ba người theo
nhau đi xuống.
Văn Hàn Lâm lại quay qua mảnh rừng núi bên trái nhìn kĩ, rồi
khẽ nhíu mày, tựa như cũng không rõ người nọ có ở bên đó không,
miệng hô: “Kim huynh, qua cùng ngồi có ngại chăng?”