người trong Văn phủ phân làm sáu nhánh, lần lượt do người của sáu
thế gia Giang Nam dẫn quân, Mạc Dư, Đoan Mộc Thẩm Dương đều
ở
trong đó, thế công cường hãn, không thể không toàn lực chống
địch.
Lạc Hàn thấy đã chọc cho mai phục của Văn phủ và Trường Xa
tụm lại một chỗ, bản thân đã có thể thoát thân đứng ngoài. Sau khi
vòng vài lượt, hắn bỗng dừng lạc đà, lạnh lùng nhìn trường ác đấu.
Lúc này Trường Xa đã không còn sức đâu truy sát hắn, chỉ còn lại
dăm ba cỗ chiến xa canh chừng, nhưng đôi mắt Lạc Hàn lạnh băng,
mấy binh sĩ trên xe tuy đã tôi rèn thành thục nhưng cũng không
muốn liều lĩnh ra tay.
Lạc Hàn chợt vỗ lên cổ lạc đà, lạnh giọng nói với Mạc Dư: “Các vị
không phải muốn tham chiến lắm sao? Vậy trận này để lại cho các
vị.”
Nói rồi hắn ngồi ngay lại, thúc lạc đà phóng đi, hướng ra ngoài
rừng. Có người của Trường Xa định đuổi theo, Thạch Nhiên đã cắn
môi nói: “Để hắn đi.”
Bọn họ giết Lạc Hàn vốn là muốn ngăn Văn phủ thừa cơ tạo
loạn, giờ loạn đã nổi, vậy chỉ còn có cách trực tiếp chém gãy nhuệ
khí.
Kế đó hắn chăm chú nhìn Mạc Dư, lạnh giọng nói với Mễ
Nghiễm, Thường Thanh: “Đối thủ chính đã lật bài, vậy không liên
quan gì tới việc của Lạc huynh nữa rồi, chúng ta cứ lo liệu xong ở đây
rồi hẵng bàn tiếp đi.”
Lời hắn tuy dũng mãnh nhưng trăm cỗ chiến xa đã bị phá mất
ba phần, còn lại đều đang lâm vào khổ chiến.