Mấy ngày trước, Ngô Tứ ngồi trong Vãn Trang lâu nhỏ tiếng
thổi tiêu cho Tiêu Như nghe. Trên cái bàn trước mặt nàng đặt bài từ
lối Dị An
mới làm.
Tiêu Như nói: “Hoa Trụ bảo rất muốn hẹn gặp Triệu Vô Lượng.”
Ngô Tứ “ồ” một tiếng.
Tiêu Như cười mệt mỏi. “Muội nghĩ, hắn muốn dùng một phen
từ ngữ mài hết lòng tranh hùng của Triệu Vô Lượng.”
Chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói: “Bàn anh hùng, ai là anh hùng?
Trăm đời thay nhau, sóng lên cát về. Ai nên lượng sức? Ai phải chìm
nổi? Triệu Vô Lượng là lão ngoan cố. Nhưng Hoa Trụ, ngôn từ của
hắn trước nay rất có sức lay động lòng người.”
Trang phục của Tiêu Như có nét cổ, toàn thân trên dưới chỉ có
vòng vàng túm tóc là món trang sức duy nhất. Ngoài song cửa là
dòng Tần Hoài đã chảy qua ngàn năm kiều diễm cùng mỹ lệ, trong
con mắt nàng là nét mệt mỏi sót lại sau khi khói nước Lục Triều rửa
qua. Nàng cũng là kẻ hoan ca chốn phồn hoa nhưng nước đã mất,
nhà nơi đâu? Nhưng tàn lụi cũng là vẻ đẹp, đó là cái đẹp tột bậc tích
lũy nhiều đời trong xương cốt. Có phải chỉ mỗi khí chất anh hùng
của Viên lão đại mới đủ tư cách cùng nó sánh đôi?
Chỉ nghe Tiêu Như uể oải than một tiếng, tựa như than cho dục
vọng đẹp đẽ tầng tầng trong đời người nhưng cuối cùng băng tan
tuyết chảy: “Triệu Vô Lượng cũng là một người yêu vong quốc.”
Vong quốc rốt cuộc là thứ cảm giác thế nào? Ngô Tứ ngồi nơi
Vãn Trang lâu, lòng miên man nghĩ, hắn tự phụ phong lưu lỗi lạc
nhưng trước giờ chưa thể hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mỹ nhân này.
Hắn cũng không rõ rốt cuộc cái gì hấp dẫn hắn cứ cách tháng lại
tới Vãn Trang lâu ngồi chơi, bái phỏng người này một bận. Chỉ là