Bởi vì có tòa Vãn Trang lâu.
Vãn Trang lâu là một tòa tiểu lâu từ thời Lương, gần hai mươi
năm nay trong lầu ấy có một người con gái sinh sống, nàng chính
là Tiêu Như, ai cũng biết nàng là hậu duệ của Nam Lương. Tổ thượng
của nàng từng huy hoàng khôn tả -
Tiêu Lương Thái tử, Chiêu Minh văn tuyển, phong lưu cao nhã, danh
vang một đời.
Nàng có một tri giao tên là Ngô Tứ. Ngô Tứ, đại thiếu gia của Bán
Kim đường Nam Kinh, mỗi lần từng bước, từng bước lên Vãn Trang
lâu, hắn đều cảm thấy ánh dương trên bậc sàn của Vãn Trang lâu
giống như từng chút vàng kim tan vỡ mà vầng tà dương thuở Lục
Triều rải xuống, khiến hắn sợ giẫm tan mất. Ngô Tứ luôn không
kìm được mà nghĩ Tiêu Như là một nữ nhân đẹp thế nào? Hắn đã
gặp nàng vô số lần nhưng mỗi lần gặp lại hắn đều có cảm giác
mới mẻ. Đây chính là mị lực của Tiêu Như. Nàng xuất thân hậu nhân
họ Lương. Điều này có lẽ chẳng có gì đặc biệt, rốt cuộc đó là vương
triều đã xa xôi vài trăm năm…
Điều đặc biệt chính là trên người nàng luôn chứa đựng thứ dư vận
đó.
Trong Vãn Trang lâu, ánh dương tan vàng.
Ngoài Vãn Trang lâu, mây muộn tụ nhau.
Nữ tử trong lầu, Ngô Tứ biết nàng thường nhớ một nam nhân,
một nam nhân hơn bốn chục tuổi. Nỗi tịch mịch trong lòng nam
nhân nọ có lúc sẽ khiến cho người nhớ tới hắn một khi nhớ liền
cảm nhận được sự tịch mịch đó. Nhưng nữ tử ấy chưa từng nói ra, lúc
nàng nhớ nhung chỉ dùng năm ngón tay mềm mại khẽ vuốt mái tóc
dài của mình. Động tác nhẹ nhàng đó dường như đã kể hết nỗi tịch
mịch của nàng.