Hắn tủm tỉm mà nói, trong lòng cực kỳ đắc ý. Lời này rõ ràng có
ý chỉ trích Viên Thần Long, tuy mượn miệng người Bắc triều
nhưng hắn cũng rất thỏa ý mình. Người trên mái phòng ngoài sảnh
nghe thế cả kinh: Bắc triều có ý bức bách triều đình sai Viên lão
đại nhúng tay vào Hoài Thượng? Gần đây một dải Tô Bắc đã nhiều
phen gặp bức ép của Đề kỵ rồi, đó mới chỉ là vì chuyện của Lạc Hàn.
Nếu nay triều đình quyết ý, vậy ngày sau Hoài Thượng không
tránh khỏi càng bị quấy nhiễu.
Trong sảnh, Viên Thần Long lại cầm lấy đũa trúc, không nói
năng gì. Đầu mày hắn hơi nhăn lại, Lý Tiệp cũng không rõ hắn
đang nghĩ gì.
Chỉ nghe Lý Tiệp cười ha ha, nói: “Đương nhiên, đây chỉ là bọn họ
mượn cớ thôi. Công tích trị an của Viên huynh những năm nay ai mà
không biết, ai mà không tán thưởng? Cho dù có một, hai đứa trộm
vặt Viên huynh vô tình bỏ qua, thế cũng là một, hai con cá lọt lưới
mà thôi, không tổn hại gì tới thanh danh của Viên huynh. Nào, chúng
ta chớ chỉ nói không, uống rượu, uống rượu.”
Khóe miệng Viên Thần Long khẽ cười - Tới rồi, quả nhiên tới
rồi. Nếp nhăn trên bờ môi hắn hơi lõm vào, đường vân khắc sâu.
Đó là một nụ cười khổ, ẩn dưới nụ cười khổ ấy, hắn đang suy nghĩ:
Mấy năm nay hắn thống lĩnh Đề kỵ, nhiều lần đụng chạm kẻ
quyền quý, tự biết từ lâu đã bị kẻ khác ghen ghét, lúc này quả nhiên
có kẻ dòm tới rồi. Hà hà, cái gì mà sứ giả Bắc triều chất vấn, rõ
ràng là ý riêng của Tần Thừa tướng. Như nay, sức mình hắn phải
đối diện, ngoài có Văn Hàn Lâm ở Hồ Châu, trong có Lý Nhược
Yết nơi cung cấm, còn có cả Tần tướng phủ ẩn sau lưng. Cái gì mà
Kim Trương môn nói năng quá đáng, bảo muốn thống lĩnh Đề kỵ,
chỉ sợ thực ra là cái cớ của người trong triều lập ra để công kích mình
thôi. Gã họ Tần nọ với người Kim có qua lại, kẻ khác không biết, mà