Vẻ châm biếm trong mắt Viên Thần Long càng sâu, nhìn Lý
Tiệp, nói: “Vậy theo ý Lý huynh, triều đình muốn ta thắng à? Hay
là muốn ta bại?”
Lý Tiệp cười khà khà. “Viên huynh nói đùa rồi, đương nhiên là
muốn huynh thắng, có lý nào lại tính thua?”
Mắt Viên Thần Long lóe sáng, nhìn chằm chằm, nói: “Lý
huynh đang truyền đạt ý của Hoàng thượng sao? Thánh ý rõ ràng,
vậy thì dễ làm rồi. Việc này cũng đơn giản, Viên mỗ tuy bất tài,
không gánh nổi cái gì mà đệ nhất cao thủ bản triều nhưng ra sức
cho nước nhà, đương nhiên phải dốc hết sức mọn, cầu thắng một
trận.”
Lý Tiệp há hốc miệng, sắc mặt đỏ hồng, không thốt nên lời.
Hắn chẳng ngờ Viên lão đại lại nói ra lời này, mắt còn dán vào hắn
khiến hắn nói ra “lệnh Viên Thần Long một lòng quyết thắng”
là ý của Hoàng thượng. Hắn biết rõ thánh ý không phải là thế,
hắn hộ vệ cung cấm, ý tứ trong lòng Hoàng thượng hắn đương
nhiên hiểu rõ, đó chính là: Thắng cũng không được, mà bại… cũng
không thể, đây chính là chỗ khó xử của sự việc, ý định mượn việc này
để làm khó họ Viên, khiến hắn tiến không được thoái cũng không
xong. Cho nên việc này ai nấy đều rụt tay, cố ý quăng củ khoai
lang nóng bỏng này cho Viên Thần Long.
Viên Thần Long quay qua Vi Cát Ngôn. “Thế ý Tần Thừa tướng
thế nào?”
Ngữ khí hắn tuy hòa nhã nhưng ẩn chứa khí thế sắc bén. Vi Cát
Ngôn vuốt tóc quay đầu, lúc này mới hiểu rõ vì sao ai cũng bảo họ
Viên nọ thực sự khó đối phó, miệng gượng gạo nói: “Việc này, việc
này Viên huynh đương nhiên phải cẩn thận noi thánh ý mà làm,
huynh đệ cũng không tiện chõ mồm, chỉ là…”