Lý Tiệp cũng lấy lại tinh thần, cười bảo: “Không sai, không sai,
Viên lão đại thật biết nói đùa. Được rồi, được rồi, việc công đã
xong, chúng ta lại uống rượu tiếp. A Văn, rót rượu, đêm nay huynh
đệ ta nhất định phải cùng Viên huynh say sưa tới sáng.”
Mặt hắn tuy cười nhưng lúc nghiêng đầu đi, trong mắt liền lộ
sự hận thù, đố kỵ mà khuôn mặt cười tròn trịa như quả cầu pha lê
cũng không thể che giấu hết. Hắn tự cảm thấy nụ cười nhạt ban
nãy của Viên Thần Long tựa như một tấm gương, khiến hắn nhìn
vào liền cảm thấy nụ cười đó chiếu lộ chi tiết bản thân hèn mọn
thế nào. Rất nhiều người không hề bận tâm tới sự hèn mọn của
bản thân nhưng bọn họ hận kẻ khiến bọn họ sinh ra cảm giác tự hổ
thẹn này, sự hổ thẹn khiến bọn họ cũng phải khinh thường chính
mình. Ngày đó Nhạc Phi bị hại há chỉ do sức của mình Tần Cối?
Bên trong thanh liêm, bên ngoài ắt gặp đố kỵ, thù hận. Nhạc Phi
hồi đó đắc tội với quan lại đồng triều, võ có Trương Tuấn, văn
có Mặc Kỳ Tiết, còn lại Nhạc Phi cũng không tự biết, mà ngay cả
đám người bên cạnh cũng không biết có bao nhiêu.
Viên Thần Long cảm thán chính là ở chỗ này, trước giờ thường
ngầm tự giễu, nhưng có những vinh quang không phải chỉ tự khinh
là có thể ẩn hết đi được. Hận ý của Lý Tiệp với Viên Thần Long càng
tăng thêm một phần. Hắn vốn là hạng người như thế này, trong
lòng thêm hận một phần thì ngoài mặt lại càng cười tươi một phần.
Cái danh tự “Tiếu lý đao” của hắn không phải gọi suông. Viên
Thần Long cũng biết mình lại đắc tội với vị “đồng liêu” này một
lần nữa, nhưng lúc này hắn tâm sự trùng trùng, cũng chỉ đành bỏ
qua. Phía Thạch Đầu thành… phía Thạch Đầu thành, Tiêu Như và
Hồ Bất Cô rốt cuộc ra sao rồi?
Hắn chăm chăm nhìn mấy cây cổ thụ trong viện, với đôi mắt
sắc bén của hắn, nhìn là ra, trong số đó có một cây nhìn thì tựa
sức sống đang vượng, cành nhánh cũng vươn xa nhất nhưng thực ra