Đầu”. Thính lực hắn cực tốt nhưng trong Kim Ngô vệ đương nhiên
có ám ngữ, hắn tuy nghe được nhưng khó hiểu rõ.
Một lúc sau, người nọ đã mật báo xong. Viên Thần Long ngẩng
đầu hỏi: “Lý huynh, có chuyện sao?”
Trên mặt Lý Tiệp là sự hưng phấn không kìm chế nổi. Nhưng
hắn cố dằn lại, bày ra bộ mặt khổ sở nói: “Lại còn không phải
mấy việc lặt vặt phiền óc sao? Ai ngờ để người Kim nói trúng rồi,
chỗ chúng ta đây thực sự là giang hồ khó yên ổn. Cách chỗ này
không xa, ven thành Thạch Đầu đêm nay lại có một trận giang hồ
đánh lộn.”
Sắc mặt Viên Thần Long ngưng lại, nhìn chằm chằm vào
miệng Lý Tiệp.
Lý Tiệp dường như cuối cùng đã tóm được cơ hội đả kích Viên lão
đại. “Thuộc hạ bẩm báo, bên phía thành Thạch Đầu đêm nay lại có
người giang hồ đấu đá chém giết. Một bên không rõ là kẻ nào, một
bên hình như gọi là Viên môn gì đó. Hình như còn cái gì mà Trường
Xa. Trường Xa nọ tựa như trúng phục kích, trong Trường Xa có kẻ gọi
là Hồ mã Thạch Nhiên vừa mới bị giết, đám còn lại đều đang bị
vây đánh. Còn có một tiểu tử dở điên dở khùng cưỡi lạc đà, ca hát giữa
ruộng hoang. Hừ - yên tĩnh một đêm cũng không được, đám giang
hồ này thật thích sinh sự.”
Nói rồi, hắn đưa cặp mắt cười híp lại chăm chú nhìn khuôn mặt
Viên Thần Long. Cái nhìn của hắn tựa như hoàn toàn vô ý nhưng
xem kĩ thì chính là rất tinh tế, cũng rất tàn nhẫn mà quan sát Viên
Thần Long, hy vọng từ dù chỉ một chút biểu lộ đau khổ của đối
phương mà đạt được niềm vui thỏa lòng thỏa dạ. Gã họ Viên này, độc
bá Giang Nam, hiệu lệnh mấy tỉnh đã hơn chục năm rồi, lần này
mình cùng Văn phủ, Tần Thừa tướng liên thủ thật không sai, cuối