đã chết rồi. Có điều, tấm thân chết lụi nhưng vẫn có sinh khí,
liền đem cành nhánh toàn thân vươn chọc vào thiên không một lần
hiên ngang nhất. Bản thân có phải cũng giống cây cổ thụ đó? Hắn
không tự khiêm, trong cái triều đình ai nấy hèn yếu, nhưng cứ
ngầm đấu đá cấu xé, lòng riêng ngập ngụa, bẩn thỉu không chịu
nổi này, hắn vẫn tự kỳ vọng làm cây trụ chống mái lớn nhất -
nhưng có phải bản thân cũng chỉ là một thân gỗ khô chết, tuy ra sức
giãy giụa nhưng cuối cùng đã hết sức sống? Dòng đục ùn ùn, cây
cao gió lớn, cây cao quá rừng, gió ắt xô gãy. Muôn sự trên đời trở
ngại quá lớn, cái hắn có thể làm được, còn sức giữ lại cũng chỉ là tư
thế hiên ngang mà thôi.
Nhưng trên có diều hâu quạ mổ, dưới thì kiến hôi đục khoét, số
mệnh của con người với cái cây có lúc tương tự - Chúng chẳng phải
đang quyết ý cắn phá cái thế vững mạnh hắn gắng sức tạo ra
sao? Cổ thụ bao trùm, rễ già cuồn cuộn vốn chẳng lọt được vào cặp
mắt chỉ quen mềm mại say mê của chúng. Trong điện đường hoa lệ
gấm vóc, yến tiệc long trọng, ở chốn đại sảnh lại có một cây cột
chống xem tựa khô mục. Mọi người chỉ thấy vướng mắt, quyết ý
muốn đốn đổ cây cột chống mái đó, chẳng ai tính tới cột đổ điện
không rồi sẽ là cảnh phồn hoa sụp đổ thế nào. Viên Thần Long
thu mắt lại, nhìn qua hướng thành Thạch Đầu, trước mắt tựa như
hiện lên khuôn mặt to lớn nghiêm túc của Hồ Bất Cô, khuôn mặt
lãng du độc hành của Hoa Trụ, khuôn mặt mang thần thái phiêu dật
của Tiêu Như, khuôn mặt nồng nhiệt thâm tình của Thạch Nhiên, lại
cả khuôn mặt thiếu niên lão thành của Mễ Nghiễm…
Chỉ có bọn họ… chỉ có bọn họ là bạn hữu không nề gian nan, chưa
từng bỏ rơi hắn.
Bỗng có hạ nhân tiến vào sảnh, cúi xuống ghé tai Lý Tiệp nói vài
câu, Viên Thần Long mơ hồ nghe thấy ba chữ “thành Thạch