Viên Thần Long tủm tỉm. “Chỉ là sao?”
Trong nụ cười của hắn có ý khinh thường.
Vi Cát Ngôn đành chịu nhịn ánh mắt khinh bỉ, rẻ rúng của hắn,
xấu hổ nói: “Chỉ là đại thần trong triều e là đều muốn hàm hồ
chuyện này, lấp lửng cho xong.”
Viên Thần Long khẽ bật cười. Nét cười này của hắn, chỉ thấy
một nếp nhăn nơi khóe miệng dãn ra, tựa như đao khắc, theo sách
tướng mạo có nói, đó là một đường “khổ văn”, mệnh chủ đường vận
mệnh gặp nhiều ngang trái. Trong ánh mắt Viên Thần Long chứa
sự khinh bỉ và xem thường, nhưng trong sự khinh bỉ và xem thường
đó còn có một tia tự trào và ảm đạm khi không thể không cùng đám
tiểu nhân này phụng sự trong triều. Nét cười nọ cùng vẻ cay đắng
trong mắt hắn như băng lửa xen lẫn nhau, làm khuôn mặt bình
thường của hắn hiện một vẻ cô quạnh mà lớn lao. Chỉ nghe hắn nói:
“Xem ra trận này ta chỉ có lĩnh chỉ. Nhưng đánh rồi thì thắng có cái
dở của thắng mà bại lại có cái dở của bại, hai vị đại nhân đây là đem
ta nướng trên lò rồi.”
Người trên nóc nhà ngoài sảnh thấy Viên Thần Long hơi
nghiêng đầu, như cố ý mà lại như vô tình nhìn qua mái nhà bên
này một cái, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng cũng thấy nét
cười cay đắng chưa tan trên mặt hắn. Nét cười nọ giống với chút tự
thương hại trong màn đêm vẩn đục khó rạng này, nỗi căm hận đối
với Viên lão đại trong lòng hắn không biết vì sao đã giảm quá nửa.
Lý Tiệp mặt mày lúng túng, tuy là kẻ có bột liền gột nên hồ như
hắn cũng nhất thời không nói nên lời.
Vi Cát Ngôn cười nói giảng hòa: “Viên huynh nói đùa rồi, nói
nặng như vậy, Lý huynh làm sao gánh nổi chứ?”