T
BỘ 4
Truyền bôi
Lời dẫn
ruyền thuyết xưa nói rằng, trên bầu trời đêm vắng vẻ có
hai ngôi sao, tên gọi Sâm và Thương. Tương truyền, chúng
vĩnh viễn không thấy được nhau: một ngôi mọc lúc hoàng hôn,
ngôi kia hiện lúc bình minh, xa xăm khó gặp, ngăn cách mênh mông.
Ở
Hoài Nam có một địa danh, tên gọi Thương thành.
Thương thành là một tòa thành nhỏ.
Trong thành, đêm khuya tĩnh lặng.
Dịch Liễm rời khỏi Lục An, định trở về Hoài Thượng, đi ngang
qua liền dừng lại đây nghỉ trọ.
Tường thành của Thương thành đã bị hủy trong cơn chiến hỏa, từ
đấy về sau mãi không thể xây lại. Cạnh thành có ao nước, vốn để
phòng hỏa hoạn, bây giờ đêm khuya ao tối, sao thưa dập dềnh.
Người trong thành vốn không nhiều, giờ này có lẽ đã ngủ cả.
Ban ngày, vì cuộc sinh tồn trong thời loạn không dễ dàng mà lo toan
vất vả cả buổi, chỉ có giấc ngủ này là món quà ít ỏi tạo hóa ban tặng
cho con người chăng? Từng mảnh vỡ của nhân sinh chui vào giấc
mộng, tan tác, lặng ngắt, dục vọng sinh tồn bị đánh nát, chèn ép thì
lại mượn giấc ngủ này mà từ từ sống lại, vừa vặn để ngày hôm sau
có thể miễn cưỡng ghép thành một cuộc sống tạm coi là hoàn chỉnh.