Sống để chịu đựng lớp lớp mệt mỏi lặp đi lặp lại không biết phải
làm sao trong đời người.
Người ngủ được chính là có phúc.
Dịch Liễm một mình đi ra ngoài thành. Cơn gió ngoài thành thổi
qua gò vắng núi hoang, tay áo của hắn phần phật phất qua đám
cỏ dại mọc xen khe đá chốn Hoài Nam, thử gột rửa những sự việc
rối rắm trong lòng.
Nếu không có một phen trầm lắng tự điều chỉnh này, chỉ e
không ai có thể mưu sinh trong cái thế giới hỗn loạn này rồi? Dịch
Liễm ngụp lặn ở Hoài Thượng đã lâu, tự cảm thấy từng ngày trôi qua,
thế giới nội tâm của mình cũng tựa như bụi cỏ dại trong đám đá nọ,
rối rắm, khó bề bằng phẳng. May là đời người luôn còn vài thứ có
thể giúp ta vượt ra. Hắn đang nhớ tới một người. Có một kiểu người,
khi ở chỗ đông người, chỉ cách có gang tấc ta vẫn sẽ nghĩ xa xôi về
họ, nhưng chỉ có vào lúc đêm khuya, ở chốn ngoại thành như thế
này, mình ta áo dài bóng chiếc, giữa nơi đồng hoang sao tán mới có
thể lờ mờ cảm nhận được dung mạo của họ.
Đêm tĩnh lặng, tà áo Dịch Liễm phất phơ, mi mày bất động, lòng
tựa đang ngâm ngợi, một mối tâm tư dần dần len vào giữa từng
hơi thở của hắn.
Hắn lấy trong người ra hai cái chén: một cái mới, một cái cũ.
Hắn đặt hai cái chén đối diện nhau trên mặt đất, dường như
muốn bày ra dáng đối ẩm.
“Hai người đối ẩm hoa núi nở” - Dịch Liễm từng học vẽ, nơi hắn
ngồi rất có bố cục, hai cái chén đặt giữa đám đá hoang cỏ dại như
thế, một câu thơ tựa như từ giữa chén nhảy ra:
“Hai người đối ẩm hoa núi nở,