Điều hắn khâm phục chính là khả năng đã dự đoán là không chỗ
nào không trúng của Dịch Liễm.
Từ miệng Đỗ Hoài Sơn, Dịch Bôi Tửu đã sớm biết Viên Thần
Long không nhịn được chuyện Lạc Hàn đột nhiên ra tay, khuấy loạn
cục diện Giang Nam, khiến giang hồ phản loạn nên đã đem quân
tới Trấn Giang, ép lên Hoài Thượng, muốn bức bách Lạc Hàn lộ
diện.
Trong thế lực Hoài Thượng, chỗ gần phương Nam nhất, cách
sông gườm nhau với Đề kỵ vốn thuộc về Lạc Thác minh, đương
nhiên chính họ phải chịu công kích của Viên lão đại trước nhất.
Dịch Liễm mặc kệ vạt áo cũ quét đất, cổ hơi vươn lên, trầm
ngâm nói: “Liên minh Hoài Thượng không xuống nam, thế lực Đề
kỵ không qua sông - Viên Thần Long hắn thật muốn trở mặt sao?”
Dữu Bất Tín nói: “Chuyện này cũng khó trách hắn. Từ khi Hồ
kiếm xuất hiện, làm đảo lộn thế cục hắn nhiều năm vất vả an
bài, áp lực hắn phải chịu dưới Giang Nam tất nhiên cực kỳ nặng.
Không chỉ Tần Thừa tướng trong triều bất mãn với hắn mà ngay
cả đám đầu trộm đuôi cướp trong Văn phủ gần đây cũng lựa gió
phất cờ. Lần này tôi đến là muốn thỉnh giáo Dịch công tử một
chút, loạn cục này chúng ta nên làm thế nào?”
Lời của hắn vô cùng khách khí. Dịch Bôi Tửu tủm tỉm cười. “Làm
thế nào ư? Chỗ tôi bên này cũng chẳng rút được ai nữa rồi. Thập
niên, Ngũ canh đều có nhiệm vụ quan trọng, Giá Sắc tiên sinh cũng
đã đi Tương Phàn. Dữu tiên sinh, sao thế, lần này Viên lão đại ra
tay nặng lắm à? Hắn thật sự muốn thanh trừ Hoài Thượng, trực
tiếp đối mặt với Kim Trương môn của Bắc triều sao?”
Kim Trương môn của Bắc triều gần đây một mực bức bách
Hoài Thượng, khổ nỗi Hoài Thượng cơ hồ đã không còn nhân tài để