cực sắc?
Hắn đột nhiên rót rượu vào cái chén đối diện, nói một tiếng:
“Mời!”
Chữ “Mời” này không phải nói với Dữu Bất Tín - Dữu Bất Tín
không dính tới rượu - Dịch Liễm trông về phía đối diện - phía đối
diện chính là Giang Nam, một Giang Nam có Viên lão đại đem quân
áp Trấn Giang, người Văn phủ ngấm ngầm khuấy động, Tần
Thừa tướng trong triều như hổ rình mồi.
Hắn nhẹ buông một chữ: “Cạn.”
Sau đó, hắn thay người nâng chén, một hơi cạn sạch, tựa như một
chút lợn cợn trong ngực đã bị cái vị mộc mạc được ủ trong gỗ Hồ
Dương nơi tái ngoại ép đi hết.
Hắn lại tự rót cho mình một chén, sau đó nhìn lại - sau lưng
chính là Hoài Bắc, không cần quay đầu hắn cũng biết Kim
Trương môn súc thế đã lâu. Kim Trương Tôn được xưng tụng là Bắc
quốc đương thế đệ nhất cao thủ, ba năm trước Bắc triều dùng lễ
hậu, khiêm nhường mời mọc tái nhiệm, cao thủ thủ hạ của hắn như
Kim Nhật Đàn và Kim Ứng Thiền đều cách sông gườm nhau với
Dịch Liễm. Đây là thứ cảm giác như bị chích sau lưng - Dịch Liễm ở
Hoài Thượng trù tính lương thảo, điều phối cung ứng, dùng sức
mình chống đỡ cho Sở Tướng quân ở Tương Phàn, Dữu Bất Tín ở
Tô Bắc, Lương Tiểu Ca Nhi ở Hà Nam và cả vùng Giang Hoài, nhưng
thứ khiến hắn cảm thấy áp lực nhất không phải những việc rối
rắm này mà là thế lực Kim Trương gần đây bức bách Hoài
Thượng.
Về lý mà nói, tình thế tới mức này, thế cục Giang Nam hỗn
loạn, hắn vốn nên tự mình xuôi nam nhưng hắn không dám.