Không ai dám khinh suất rời đi dưới cái nhìn tựa hổ rình mồi
của Kim Trương Tôn.
Dịch Liễm ngước nhìn áng mây trôi trên gò cao, nếp môi hằn
sâu, lộ rõ vẻ cay đắng - Ba năm mới được một chén, chỉ một chén
này hắn đã khiến người kia vất vả biết chừng nào, lần này vẫn
phải phiền người đó mạo hiểm, dấn thân vào chỗ gian nguy khôn
lường sao?
Dịch Liễm thầm than, từ nhỏ hắn đã sống trong cảnh tranh
cướp, biết được nỗi khổ của kẻ dân đen lăn lộn mưu sinh ở chỗ biên
cảnh hai nước. Mọi trang lịch sử cùng chiến loạn đều do đám nô lệ
này viết nên, nhưng luôn có người không cam chịu chìm nghỉm vào
sự nô dịch của lịch sử vô thường mà mong cầu một chút tự chủ, phải
không? Hắn nhìn Thương thành đang ngon giấc sau lưng, tựa như
đang nhìn chút lưu luyến bướng bỉnh không buông với cuộc sống
trong lòng những người đang say ngủ trên cõi nhân gian dầu sôi lửa
bỏng này.
Dịch Liễm phất tay áo, cầm chén rượu trước mặt lên - đây là cái
chén mới toanh hắn vừa nhận được, uống một ngụm, đã lại ba năm
rồi. Đời người có được mấy phen ba năm? Loạn cục thế này, sau
lưng lại bị chèn ép, hắn có thể thế nào đây? Hắn nhìn cái chén cũ
nọ một cái, tựa như đang chăm chú nhìn bàn tay có làn da hơi sẫm
từng vì mình mà thổi lửa sắc thuốc, cầm cái chén đó rồi khẽ nói:
“Vậy tôi sẽ lại nhờ người thay mình ra mặt phen này.”
Hắn than một tiếng, biết rằng cái chén cũ này mà truyền đi,
bất kể thế nào cũng sẽ có người lại ra tay giúp mình. Đồng hoang
đêm vắng, giờ đã nửa đêm, hắn ngẩng đầu nhìn trời sao, thử tìm
hai ngôi sao từ nhỏ hắn từng nghe kể, ấy là Sâm và Thương. Chúng
một xuất hiện lúc hoàng hôn, một xuất hiện lúc bình minh - trong
truyền thuyết, hai ngôi sao này vĩnh viễn không được gặp nhau,